Chương 7: Thiên Nga Đen

412 32 0
                                    

Kim Taehyung bận tới bận lui cả một ngày, điện thoại của Kim phu nhân liên tục goi đến. Chuyện cha mẹ anh không hòa hợp suốt bao nhiêu năm nay anh vốn đã quen, tâm trạng vẫn không tránh khỏi ảo não. Đã là thời điểm cuối thu, mọi người trong công ty đều tất bật chuẩn các dự án cho mùa đông. Kim Namjoon ở bên ngoài, gõ cửa hai cái.

"Giám đốc Kim, tôi mang đến bản kế hoạch của bộ phận phát triển."

"Vào đi" Kim Taehyung tay nhẹ day trán, thời gian này anh thật sự có chút mệt mỏi. Lại thêm một hôn lễ được tổ chức đột ngột, có phần không kịp thích ứng. Tay nhận lấy văn kiện từ thư kí, lật xem từng trang "Jung gia có động tĩnh gì không?"

Kim Namjoon làm trợ lí của Kim Taehyung nhiều năm, đã quen thuộc với cách làm việc của anh. Rất rõ ràng trả lời "Không có gì mới, danh sách khách mời của hai bên đều đã được gửi đi, lễ đường cùng nhà hàng đều đã nhất trí phong cách trang trí, cậu Jungkook cũng không có đặc biệt dặn dò gì."

"Lịch trình hôm nay thì sao?"

"5h30 có một cuộc họp qua video call với đối tác Singapore. 7h tối vẫn còn một sự kiện từ thiện." Kim Namjoon một bên cẩn thận kiểm tra lịch trình trên máy tính bảng, một bên nghiêm túc báo cáo.

"Cử người đi thay sự kiện từ thiện đi, cậu tối nay không bận gì chứ?" Kim Taehyung rất nhanh đã xem xong văn kiện được đưa tới, trả nó về tay Kim Namjoon.

"Bảo phòng phát triển điều chỉnh lại kế hoạch tiếp thị đi, mấy ý tưởng nhàm chán này mùa đông năm ngoái những công ty khác đều đã làm rồi. 6h30 lái xe xuống đại sảnh chờ tôi, chúng ta đi uống vài ly."

Kim Namjoon bấm thang máy xuống lầu, giám đốc Kim có cho hắn sự lựa chọn nào khác sao.

______________________________

Namjoon đặt một phòng bao ở Thiên Nga Đen, đây vốn là chốn quen của Kim Taehyung mấy năm gần đây. Kim Taehyung, con trai độc nhất của Kim thị, là người đàn ông hoàng kim trong mắt của các tiểu thư giới thượng lưu. Ba mươi tuổi, trải qua không ít sóng gió trên thương trường, anh không còn hứng thú với tiếng nhạc xập xình và ánh đèn led ở khu sàn nhảy ở Thiên Nga Đen như nhiều năm trước.

Khách quan mà nói, Thiên Nga Đen vẫn là hộp đêm có chất lượng rượu tốt nhất trong thành phố, các món ăn cũng không phải dạng tầm thường. Vì vậy, anh vẫn có thói quen lưu lại đây, chỉ là không tham gia cùng với đám thanh niên đang bay lắc ngoài kia mà gọi một phòng bao yên tĩnh.

Thiên Nga Đen đã bắt đầu kinh doanh hơn hai mươi năm trước, đứng đằng sau là một cặp vợ chồng máu mặt trong giới hắc đạo. Năm năm trước, nghe nói con trai của hai người đã đứng ra thay cha mẹ quản lý, thúc đẩy việc kinh doanh tương đối phát đạt, tiếng tăm không nhỏ, tuy nhiên hắn cũng chưa bao giờ lộ mặt, chỉ lấy biệt hiệu gì đó để nhận dạng.

Kim Namjoon mở chai rượu trên bàn, thêm đá, rót vào hai ly. "Giám đốc Kim đây không phải là muốn cùng tôi tổ chức tiệc độc thân đấy chứ"

Kim Taehyung nới lỏng cà vạt, tùy tiện tháo hai cúc áo, "Anh vậy mà đi tay không sao? Lương tôi trả cho anh không lẽ đến mức không mua nổi một món quà." nói rồi đưa tay nhận lấy ly rượu.

"Vậy là quý ngài Kim Taehyung bận rộn không biết thế kỉ này giá cả có mấy phần leo thang rồi. Người làm công ăn lương như tôi đây cuộc sống cũng không dư dả vậy đâu." Kim Namjoon cười rộ lên, rất tự nhiên ngả ra sau vắt chéo chân, như thể đây là nhà của hắn.

Hai người đàn ông anh tuấn cùng cạn ly một cái, Kim Namjoon lại tiếp tục nhướng mày, hướng tới sếp của mình gây khó dễ, "Tôi cảm thấy số anh cũng không đến nỗi tệ nha, lần này lại cưới được tiểu thiếu gia nhan sắc xinh đẹp như vậy, vóc dáng cũng không tồi."

Kim Taehyung hơi sững sốt khi nghe đến Jeon Jungkook, cậu đúng là ngoại hình không tệ, bất quá, anh vốn chưa từng thích nam nhân. Anh cũng không hề nghĩ cậu là ngoại lệ. Cuộc hôn nhân này, chỉ là, vừa lúc tháo bỏ xiềng xích mẹ đã mang cho anh những năm qua. Trùng hợp cậu trai kia cũng thật an tĩnh, thờ ơ, có mấy phần vừa ý anh.

Nghĩ đến đây, Kim Taehyung có chút hài lòng. Anh ngàn lần cũng không muốn giống như cha mình, đã không có tình yêu, lại bị vợ ngày ngày quản thúc, kiểm soát giờ giấc, thật sự phiền phức.

Rượu vừa vặn đến nửa chai, Kim Taehyung hơi váng đầu. Là một giám đốc của doanh nghiệp lớn, không thể tránh khỏi các buổi tiệc xã giao, anh biết uống nhưng tửu lượng cũng không cao, vì vậy luôn luôn rất biết chừng mực.

"Namjoon, anh lấy thẻ tôi thanh toán đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát." Kim Namjoon cảm giác cái chạm trên vai mình, rất nhanh chóng ra hiệu cho người phục vụ.

Lướt ngang qua hành lang, Kim Taehyung nhìn thấy một bóng lưng quen mắt. Cậu trai đứng tựa vào lan can, mặt hơi nghiêng, bàn tay thon dài rất thành thục đặt lên miệng, một làn khói mờ nhạt cứ vậy phả ra, bao bọc lấy gương mặt kiều diễm. Làn gió tùy tiện thổi qua, mái tóc kia bay lộn xộn có chút rối, lại tỏa ra mấy phần khí chất.

"Hút thuốc sao!"

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ