Ngày tốt nghiệp đến gần kề, không khí ở trường học vô cùng náo nhiệt.
"Jungkook à, cậu đã kiểm tra kết quả thi chưa. Đoán xem ai là người đã đậu hết không trượt phát nào này." Jimin hớn hở bá vai Jungkook cười đùa, tâm tình cực kỳ sảng khoái.
"Park công tử thật là xuất chúng nha. Tại hạ nghiêng mình bái phục." Jungkook cũng không kiêng dè, thoải mái hùa theo Jimin.
"Cậu đang diễn kịch cho ai xem vậy hả, tiểu tử nhà cậu chắc chắn không những qua môn lại còn được loại giỏi. Hừ!" Jimin khịt mũi mấy cái, hung hăng đá Jungkook "Uổng công tớ lo lắng vô ích."
"Tớ thì có gì để Park công tử đây phải lo lắng chứ." Jungkook bĩu môi
"Từ ngày cậu đi lấy chồng có còn quan tâm đến tớ sao. Nói thật, bị ép cưới như vậy, trong lòng cậu thật sự không khó chịu? Tớ mỗi ngày đều lo lắng tên Kim Taehyung kia đối xử không tốt với cậu."
"Đều không có quan trọng, cậu đừng bận tâm. Jungkook này sao có thể dễ bắt nạt như vậy."
Đúng vậy, những thứ kia đều không còn quan trọng nữa. Kim Taehyung và cậu, cứ an ổn sống như vậy, không ai quấy rầy ai, thế đã là một điều tốt. Một Jung gia lại thêm một Kim gia, Jungkook bây giờ đều có thể né tránh bọn họ mà sống cuộc đời của cậu, không gì quá khó khăn.
"Được rồi, được rồi, cậu hôm nay phải đền bù vì thời gian qua đã bỏ rơi tớ. Thịt nướng đi, thế nào hả."
Cũng đã đến giờ cơm tối, bọn họ rất nhanh đi đến một quán thịt nướng nổi tiếng ở khu trung tâm. Bất quá ngày hôm nay lại không có mấy phần thuận lợi, cuối tuần nên quán thịt nướng chật kín chỗ ngồi, hai người đành xếp hàng ở ngoài, chờ hơn ba mươi phút mới có thể vào trong.
Jimin đã đói đến bủn rủn tay chân, vội vàng kéo Jungkook đi thật nhanh đến bàn trống đã được sắp xếp cho họ. Qua khúc cua, cậu không cẩn thận va vào một người phụ nữ. Cô gái kia mang giày cao gót màu đỏ, bị một lực va phải đột ngột như vậy không thể đứng vững, ngã vào lòng người đàn ông ở phía sau.
"Xin lỗi, thật xin lỗi." Jimin cuống quít, tự trách mình hậu đậu "Cô có sao..." Jimin sững người.
Cậu vừa ngước lên, trong mắt là hình ảnh một người đàn ông lịch lãm, tay đang đỡ lấy cô gái phía trước, cô gái kia cũng một thân mềm yếu, hoàn toàn dựa vào lòng người đàn ông, muốn bao nhiêu tình tứ đều có bấy nhiêu. Mà người đàn ông này, gương mặt so với người đàn ông nửa tháng trước cùng Jungkook đứng trong lễ đường, hoàn toàn không có điểm khác nhau.
Không khí dường như ngưng đọng, ánh mắt Taehyung chạm vào cậu trai đứng đằng sau Jimin, sững lại. Jungkook là người đầu tiên nhìn thấy anh, cũng là người đầu tiên kịp phản ứng lại với tình hình này. Cậu một tay kéo Jimin, lạnh lùng lướt qua, như thể cậu đối với người kia hoàn toàn không có quan hệ. Taehyung bất ngờ trước sự xuất hiện cùng biểu tình của cậu, cái này là vờ như không quen biết anh sao.
"Jung...Jungkook à, không sao chứ? " Jimin thấy người trước mặt chỉ chăm chú xem thực đơn, lòng vừa khó hiểu vừa lo lắng.
"Tất nhiên là có sao, tớ đang rất đói bụng."
"Cậu biết tớ không phải là nói đến cái này." Jimin không hài lòng nhìn Jungkook.
Cậu trái lại một lời của Jimin đều tỏ ra không quan tâm, mắt nhìn đến bàn bên cạnh được đem ra một dĩa tôm ướp, dường như rất hứng thú "Chúng ta cũng gọi một phần giống như vậy đi."
Jimin cũng hết cách với Jungkook, chỉ có thể gật đầu "Tùy ý cậu."
Đồ ăn được mang ra, Jimin cũng rất nhanh ném chuyện vừa nãy sang một bên. Jungkook nướng thịt, Jimin cuộn rau, hai người ăn thực vui vẻ, miệng còn không ngừng bàn luận về mấy tin đồn ở trường học. Sau đó lại nói đến lễ tốt nghiệp sắp sửa diễn ra.
Ăn đến lúc no căng cả bụng, dạ dày Jungkook lại bắt đầu đau nhói. Jimin nhìn trán cậu đổ ra một lớp mồ hôi, tay lại để ở bụng, liền biết Jungkook bệnh cũ tái phát.
"Sao vậy, dạ dày không thoải mái sao? Có phải lúc nãy xếp hàng chờ lâu quá, ăn muộn nên mới đau không?"
"Có lẽ vậy, chỉ đau chút thôi, lát nữa liền hết, đừng lo." Cậu nhìn ánh mắt của Jimin, có mấy phần không nỡ, hai người lúc nãy nhất thời nổi hứng còn uống hết một chai rượu gạo. Jimin lập tức gọi phục vụ muốn thanh toán, "Đi thôi, ra kia tớ tìm chỗ mua thuốc cho cậu."
"Không cần phiền vậy đâu, ở nhà vẫn còn thuốc, để tớ về uống." Jungkook tay vẫn đặt ở bụng, hơi nhíu mày kìm nén cơn đau của mình. Jimin ở bên kia mau chóng giúp cậu cầm lấy túi xách.
Hai người bắt một chiếc xe taxi, Jungkook ngồi vào trước, sau đó đóng cửa, hướng mặt ra ngoài nói với Jimin "Tớ tự về được rồi, đến nhà sẽ báo cho cậu. Không sao đâu, cậu về muộn bác sĩ Park sẽ mắng đó."
Jimin ở bên ngoài, do dự một hồi, cũng không thể chống lại sự cứng đầu của Jungkook, đành dặn dò hai ba câu rồi nhìn bóng xe taxi khuất dần ở cuối đường.
Jungkook ở trên xe, tay đặt lên bụng, cậu hít vào một hơi cố kìm nén cơn buồn nôn đang dâng lên. Jungkook tay run run bấm mật khẩu, cửa vừa mở cậu đã chạy thẳng đến toilet, nôn thốc nôn tháo. Taehyung đang ngồi ở sofa đợi cậu, nhìn thấy một màn này lập tức mặt cũng biến sắc. Anh theo chân Jungkook chạy vào toilet, thấy cậu đang nôn hết ra ngoài, trong lòng cực kỳ lo lắng.
"Sao vậy, có ổn không? Tôi đưa cậu đến bệnh viện." Anh vừa nói tay vừa vuốt dọc theo lưng cậu, cố gắng làm Jungkook thấy thoải mái hơn.
Jungkook ở bên cạnh chỉ cố điều chỉnh hơi thở, cậu đứng dậy, mở vòi nước rửa miệng, lạnh nhạt nhìn chính mình trong gương. Cậu bởi vì nôn, hai mắt đã đỏ, ở khóe mắt còn đọng một chút nước "Không sao."
Mặc kệ phản ứng của Taehyung, Jungkook tự mình đi ra bếp, rót một cốc nước, sau đó từ chỗ cũ lấy ra gói dung dịch thuốc, một hơi uống hết. Anh đi theo sau, ngửi được mùi rượu, lại nhìn thấy gói thuốc của cậu, nội tâm không vui vẻ.
"Sau này đừng uống rượu, đối với dạ dày không tốt."
Jungkook nghe anh nói vậy, chỉ gật đầu, xoay người định trở về phòng mình lại bị bàn tay Kim Taehyung giữ lại "Cô gái lúc nãy, chỉ là đối tác."
Anh không biết mình tại vì sao lại muốn giải thích với cậu, hôn nhân của hai người vốn cũng không hề có tình cảm, cứ cho là anh vẫn muốn làm tốt bổn phận của mình đi, một người chồng mẫu mực.
Jungkook nghe lời phát ra từ miệng Taehyung, đáy mắt lộ ra mấy phần kinh ngạc, cậu không nghĩ anh sẽ chủ động giải thích. Kỳ thực lúc nãy ở trên xe taxi, cậu cũng đã nghĩ đến việc này, cũng chuẩn bị tinh thần cho đủ loại kịch bản như "Cô ấy mới là người tôi yêu" "Cậu tốt nhất đừng động vào cô ấy". Không ngờ bây giờ anh lại ở trước mặt cậu nói những lời này, ánh mắt Jungkook xao động, không biết nên phản ứng như thế nào.
Hai người đứng yên một lúc lâu, Taehyung cũng không có buông tay. Khí trời mùa đông vẫn lạnh lẽo như vậy, chỉ là trái tim hai người, hình như lại được sưởi ấm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...