Jungkook nằm trên giường ngước mắt nhìn trần nhà, đầu óc còn hơi mơ màng. Thật ra hôm qua có lẽ vì quá mệt mỏi, Jungkook ngủ rất say, cũng gạt người đang ở bệnh viện ra sau đầu.
Hôm nay đã là cuối tuần, có chút rảnh rỗi. Jungkook lấy những bức tranh từ ngăn trên cùng của tủ đồ ra ngắm nghía một lúc. Ngoài những bức tranh phong cảnh Jungkook vẽ lúc còn học với Kim Seokjin, đa số còn lại đều là tranh vẽ cây thường xuân và Kim Taehyung. Có đôi khi Jungkook sẽ vẽ Kim Taehyung dựa theo trí nhớ của mình, cũng có lúc sao chép lại từ những bức ảnh cậu lén chụp Kim Taehyung từ phía xa. Bàn tay Jungkook lướt qua từng lớp màu nước đã khô sau đó khựng lại. Đây là bức chân dung Kim Taehyung nhất mực bắt cậu vẽ vì đã vô tình đóng cửa trúng tay anh. Bởi vì ngày hôm đó Kim Taehyung vội rời đi gặp cô gái kia, bức tranh này vẫn chưa hoàn thành.
Jungkook ngồi bất động nhìn bức tranh này một lúc lâu, tâm tình không biết có bao nhiêu phức tạp. Dù sao cũng đã là một bức tranh dang dở, phải hoàn thành nó như thế nào đây!
Jungkook lại nhìn đến những bức vẽ cây thường xuân cậu đã hoàn thành trước đây, phía sau đều tăm tắp một dòng chữ nhỏ. Jungkook chán nản bật cười một tiếng, đặt điều ước lên cây thường xuân cái gì chứ, không phải là tự thôi miên chính mình sao! Nhưng mà có lẽ thứ này thật sự có hiệu nghiệm, người con gái đó xuất hiện, hình như anh đã thật sự tìm kiếm được bình yên của mình.
Suy nghĩ này khiến Jungkook đột nhiên có ý tưởng mới cho bức vẽ chưa hoàn thành kia, nếu đã thật sự dang dở, cậu sẽ để nó dang dở một cách diễm lệ nhất.
Jungkook lấy ra màu nước, hì hục tô vẽ rồi lại căn chỉnh, căn chỉnh rồi lại tô vẽ. Lúc đốm lửa trên điếu thuốc thứ năm tắt hẳn, bức tranh cuối cùng cũng xong, Jungkook hài lòng ngắm nhìn nó, tự vui vẻ với kiệt tác nghệ thuật của mình. Sự hoàn mỹ dang dở này khiến cậu vô cùng mãn nguyện.
Bên ngoài có tiếng chuông cửa, thấy người đến là Kim Namjoon Jungkook có chút bất ngờ.
"Namjoon, anh sao lại đến đây, không phải hôm qua anh sinh bệnh rồi sao?"
"Sinh bệnh? Tôi sao?" - Namjoon hơi ngớ người, chỉ tay vào mặt mình.
Jungkook nhìn Namjoon từ trên xuống dưới, thần sắc hắn rất tốt, không có chút cảm giác nào của người ốm. Vậy là Kim Namjoon chẳng có chuyện gì, nhưng Kim Taehyung lại nói dối để yêu cầu cậu cùng anh tham gia tiệc rượu. Tại sao Kim Taehyung phải làm vậy, dòng suy nghĩ của Jungkook vô cùng rối bời.
"Không có gì, chắc là tôi nghe ai đó nói nhầm thôi." Jungkook xuề xòa cho qua.
"Vậy sao! Ai ác miệng vậy chứ, còn trù ẻo tôi sinh bệnh!" Kim Namjoon tỏ ra thắc mắc.
Jungkook "..."
Kim Namjoon bây giờ mới chợt nhớ ra đống tài liệu trên tay mình "À, đây là những tài liệu giám đốc Kim cần gấp để giải quyết công việc, anh ấy bảo tôi mang đến đây!"
Jungkook nhìn tay Kim Namjoon, sau đó gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Kim Taehyung không có nhà, phòng của Kim Taehyung ở phía bên kia, anh cứ mang vào để trên bàn là được rồi."
"Cảm ơn cậu." Kim Namjoon xoay người đi đến phòng của Kim Taehyung.
Điện thoại Jungkook cũng vừa lúc đổ chuông, cậu nhìn tên hiển thị trên màn hình, vui vẻ bắt máy: "Anh Seokjin, em nghe đây!"
Kim Seokjin, bước chân Kim Namjoon vô thức khựng lại khi nghe đến cái tên này.
Không biết đầu dây bên kia nói điều gì, Jungkook trở nên hốt hoảng, âm lượng tăng rõ: "Cái gì! Cháy ư! Anh ấy có sao không? Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi đến ngay đây."
Tài liệu trên tay Kim Namjoon đều rơi xuống sàn nhà. Nhịp tim hắn tăng nhanh một cách đáng sợ. Jungkook lấy vội một cái áo khoác, lập tức bước ra cửa muốn rời đi. Không ngờ Kim Namjoon còn nhanh hơn cậu, cả người đã ở trong thang máy.
Namjoon nhìn thấy Jungkook, gọi lớn "Jungkook, nhanh lên!"
Jungkook cũng không có thời gian suy nghĩ gì, chỉ vội chạy theo Kim Namjoon. Lúc Kim Namjoon còn muốn mở cửa ghế lái đã bị Jungkook chặn lấy. "Để em lái đi!"
Kim Namjoon nhìn bàn tay mình còn hơi run rẩy, hắn đành phải ngoan ngoãn ngồi vào ghế lái phụ. Jungkook giữ bình tĩnh rất tốt, xe chạy nhanh trên đường, luồng lách vô cùng mượt mà. Lúc xe đến tiểu khu nhà Kim Seokjin, xung quanh vô cùng hỗn loạn, hai chiếc xe chữa cháy vẫn còn xịt vòi nước vào phía trong, vài chiếc xe cảnh sát ở bên ngoài bận bịu giải tán đám đông và trấn an mọi người. Jungkook và Kim Namjoon vội vã luồn lách qua những người xem náo nhiệt, sau đó bị cảnh sát chặn lại ở cổng. Jungkook chưa kịp giải thích gì với cảnh sát, Kim Namjoon đã không còn kiên nhẫn, trèo qua rào chắn xông thẳng vào bên trong.
Kim Namjoon bị chiếc xe cứu thương đang đậu ở một góc thu hút, hắn không nghĩ nhiều mà lao thẳng về phía chỗ kia. Jungkook hớt hải đuổi theo Kim Namjoon, trong lòng thầm hỏi tại sao anh ta lại kích động như vậy.
Kim Namjoon nhíu mày ngó nghiêng khắp nơi, quả tim trong lồng ngực hắn dường như vận động đến mức muốn kiệt quệ. Mất một lúc, hắn nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ngồi ở một góc. Kim Seokjin mặt mũi tèm lem, mái tóc còn hơi ươn ướt, cánh tay đang được nhân viên y tế kiểm tra
"Cậu liều mạng thật đấy, người ta thấy cháy thì chạy ra ngoài, còn cậu lại từ bên ngoài chạy vào trong. Tôi còn tưởng cậu muốn cứu chó mèo gì, hóa ra chỉ để lấy bức tranh này thôi hả!" - Nhân viên y tế vừa băng bó cho Kim Seokjin vừa cảm thán.
Kim Namjoon vừa vặn nghe được những lời này, hắn nhìn đến thứ được đặt cẩn thận bên cạnh Kim Seokjin, là bức Heaven and Earth. Trong phút chốc, Kim Namjoon cũng không nhận thức được cảm xúc trong lòng là gì. Hắn hùng hùng hổ hổ tiến lại chỗ người kia, sát khí tỏa ra làm những người xung quanh không hẹn mà cùng sởn gai ốc.
Kim Seokjin vừa ngẩng lên nhìn thấy hắn, hai mắt mở to. "Sao anh lại ở đây?"
Kim Namjoon hung dữ giữ lấy bả vai Kim Seokjin "Anh điên rồi hả! Không muốn sống nữa sao!"
Kim Seokjin ấm ức, câu chữ cũng trở nên lộn xộn "Không... không phải, bức tranh này đắt tiền như vậy. Nếu như bị cháy rồi... Hơn nữa anh lén lấy nó từ Kim thị về đây, tôi còn phải trả lại cho anh. Tôi... tôi không muốn anh bị đi tù. Với lại vừa nãy lửa cũng không lớn như vậy. Tôi, tôi..." Kim Seokjin vẫn còn muốn huơ tay múa chân giải thích, cơ thể đã bị một mùi xạ hương bao lấy.
Kim Seokjin vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên ghế, bị Kim Namjoon một mét tám ôm vào, đầu vừa vặn nằm trong lồng ngực hắn. Kim Seokjin nghe rõ từng nhịp tim đập ráo riết qua lớp áo sơ mi. Anh bỗng nhiên nuốt những lời định nói, đưa cánh tay vòng qua lưng hắn, vỗ nhẹ an ủi.
Jungkook đứng như trời trồng. Cậu thu hết mọi việc từ đầu đến giờ vào trong tầm mắt, bộ não còn đang bận xử lý luồng dữ liệu bất ngờ trước mặt. "Hai người bọn họ, từ lúc nào trở nên thân thiết như vậy?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
Fiksi PenggemarJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...