Chương 40: Mật Khẩu

324 34 0
                                    

Jungkook thư thái tựa vào cửa xe nhìn làn tuyết rơi dày bên ngoài trời, lại là bộ dáng thờ ơ như vậy. Kim Taehyung khẽ liếc qua cậu, anh bắt đầu quen với Jungkook như thế này, dần dà cũng không thấy khó chịu. "Ngày đầu tiên thế nào?"

Biết Taehyung nói đến mình, Jungkook quay đầu trả lời anh: "Không tệ, mọi thứ đều tốt."

"Vậy hôm nay không cần nấu cơm, chúng ta đi ăn gà rán uống bia chúc mừng em. Gần đây có một tiệm gà rán rất ngon, thế nào?" Kim Taehyung bình thản xoay bánh lái, vô cùng tự nhiên đề nghị.

Jungkook có chút lưỡng lự, ăn ở gần công ty như vậy lỡ như bị người quen nhìn thấy. Cậu suy tính một lúc, lại không muốn làm anh mất hứng: "Mua về nhà được không, ăn ở nhà sẽ thoải mái hơn."

"Ừm." Taehyung gật đầu, nhìn đến dòng xe đông đúc trước mặt "Giờ tan tầm tiệm gà rán chắc hẳn rất bận, em gọi điện đặt trước đi, lát nữa chúng ta đến không phải đợi lâu."

"Anh còn có cả số điện thoại sao?" Jungkook có hơi ngỡ ngàng, tay nhận lấy điện thoại của anh. Cậu nhấn mở, điện thoại sáng lên một khung hình chữ nhật quen thuộc.

"Cái này!" Jungkook quay mặt ra cửa sổ, đưa điện thoại ngược về phía Kim Taehyung "Anh mở mật khẩu trước đi."

"130613"

"Hả?!" Jungkook hơi sửng sốt, trố mắt nhìn anh.

Kim Taehyung tưởng cậu nghe không rõ, kiên nhẫn nhắc lại "130613"

Jungkook xác nhận bản thân không có nghe nhầm, biết dãy số kia ý chính là mật khẩu, cậu che dấu thất thố ban nãy, ngón tay thanh mảnh nhấn vào màn hình. Điện thoại nhanh chóng mở khóa, màn hình nền là một màu xanh cơ bản của nhãn hiệu, vô cùng nhàm chán.

"Số trong danh bạ phải không? Anh lưu là gì?"

"Gà Rán Namjoon."

Jungkook "..."

"Kim Namjoon còn mở tiệm gà rán sao?"

Kim Taehyung bật cười trước sự ngây thơ của Jungkook "Không phải, tiệm gà này là Kim Namjoon dẫn anh đến ăn, lưu vậy để dễ nhớ thôi."

Jungkook gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó nhìn đến số trên màn hình, nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, là giọng điệu dịch vụ điển hình. Jungkook nói chuyện với người phục vụ, lại nghe tư vấn một hồi mới quyết định

"Được rồi, vậy tôi đặt một phần sốt chua ngọt, một phần sốt trứng muối, sốt cay để riêng nhé. Lấy thêm cả phần bia khuyến mãi đi kèm. Đúng vậy, tôi đang trên đường, rất nhanh sẽ đến nơi. Đúng vậy. Ừm. Cảm ơn cô."

Những lời này tất nhiên người bên cạnh đang lái xe vẫn nghe rõ. Jungkook cảm nhận được Kim Taehyung đang âm thầm quan sát vẻ mặt của mình, cậu chột dạ cúp điện thoại, tỏ vẻ như cái gì cũng không biết, trả lại nó vào tay Kim Taehyung.

Thời gian không quá lâu, chiếc xe của Kim Taehyung quả thực phô trương mà dừng trước cửa tiệm gà rán, kéo theo ánh mắt của không ít người.

Jungkook bình tĩnh mở cửa bước xuống, khoác lên vẻ mặt không cảm xúc bước vào, cậu đối với cái nhìn của người khác đã từ lâu không còn e dè nữa. Điểm cốt yếu duy nhất khiến cậu chùn chân cũng chỉ có thể là người đang an ổn ngồi trong ghế lái kia.

Kim Taehyung chỉ đợi chừng ba phút, Jungkook đã trở ra. Ngoài trời đặc biệt lạnh, Jungkook hít hít cái mũi đỏ, đưa tay lập tức đóng cửa xe, không quan tâm đến cái nhìn của người bên đường.

Kim Taehyung đưa tay chỉnh lại máy sưởi, lại vuốt xuống mấy bông tuyết trên vai Jungkook mới khởi động xe trở về nhà. Jungkook tập trung xoa hai bàn tay mình, không nhận ra hành động vừa nãy của anh.

Hai người bước vào nhà, thống nhất tắm rửa sạch sẽ trước mới cùng nhau trở ra ăn tối. Lúc Jungkook quay lại đã thấy Kim Taehyung đang loay hoay bày biện gà rán ra dĩa. Theo trí nhớ của cậu thì Taehyung không có tắm nhanh như vậy.

"Em xong rồi hả. Ăn ở phòng khách nhé, xem tivi."

Jungkook gật đầu, tiến đến cùng anh mang bia ra phòng khách. Tuy ngoài trời vẫn rất lạnh, trong nhà đã bật máy sưởi, hai người ngồi ở thảm lông nhập khẩu, thức ăn tùy tiện để trên bàn trà. Jungkook lấy điều khiển, chọn được một chương trình tạp kĩ.

Kim Taehyung vươn tay sang muốn khui lon bia giúp cậu, Jungkook điềm nhiên chặn lấy tay anh, nhẹ nhả ra ba chữ "Em làm được" rồi tự mình dùng một tay trái thuần thục khui lon bia trước mặt.

Kim Taehyung hơi ngỡ ngàng, có vẻ như mấy vấn đề này cậu giỏi hơn anh nhiều.

Hai người cụng bia một cái rồi lại tập trung ăn, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đến chương trình trên tivi. Kim Taehyung có đôi khi muốn mở lời nói gì, lại nhìn đến Jungkook vô tâm vô phế chỉ lo ăn rồi xem ti vi, hoàn toàn không để ý đến anh.

Kim Taehyung cố gắng tiêu hóa cảm xúc của bản thân, nhấp một ngụm bia lại ăn một miếng gà. Bởi vì trong lòng anh khó chịu, nhưng lại không đành lòng trút lên người cậu, hành động cứ vậy lặp đi lặp lại, Kim Taehyung chẳng mấy chốc uống hết ba lon bia.

Kim Taehyung nhìn đến chương trình tivi, lại cảm thấy đầu óc hơi quay cuồng, có chút mơ hồ ngả ra sau ghế sofa.

Jungkook quả thật rất chăm chú xem chương trình tạp kĩ kia, lúc quay đầu định mở thêm một lon bia mới nhìn thấy Kim Taehyung mặt mày hồng hồng, người đã ngả trên thành ghế, hai mắt nhắm lại. Anh vậy mà ngủ rồi.

Jungkook bỏ lon bia trên tay xuống, yên lặng tìm một tư thế ngắm nhìn Taehyung. Anh quả thật không có động tĩnh gì, chỉ có tiếng hít thở đều đặn vang lên.

Đêm đông tuyết rơi vừa dài cũng vừa yên tĩnh, bầu trời bên ngoài tối mịt có chút cô đơn. Ánh đèn vàng ở phòng khách hắt lên xương hàm của Kim Taehyung, đặc biệt đẹp đẽ. Jungkook xích lại gần anh, đưa tay sờ đến vết sẹo đã mờ trên tay người kia, ánh mắt có mấy phần phức tạp.

Kim Taehyung an tĩnh ngủ, tửu lượng của anh quả thật không tốt. Kim Taehyung mơ thấy vẻ mặt lạnh lùng xa cách của người kia, thái dương không vui hơi nhíu lại, một lúc sau anh như có như không cảm nhận được hơi ấm khẽ lướt qua trên môi mình, hai hàng lông mày mới lại thả lỏng.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ