Trời đã khuya, trên phố không còn nhiều xe cộ, tiếng xe của Kim Taehyung vút đi trong gió. Jungkook nhìn sang, thấy được mười phần khẩn trương trong đôi mắt Kim Taehyung, bàn tay Jungkook vươn ra, muốn an ủi người kia nhưng rồi lại hạ xuống, khẽ nắm thành quyền đặt trên đùi, lồng ngực rầu rĩ như có thứ gì đó đè lên người.
Xe nhanh chóng đến Kim gia, thẳng cho đến trước cổng sân, quản gia Han đã chờ sẵn. Kim Taehyung gọn gàng tắt máy, dứt khoát mở cửa đi về hướng người đàn ông đứng tuổi
"Tình hình cha cháu như thế nào?"
"Kim lão gia đã ngủ rồi, bác sĩ nói tạm thời không sao. Ngày mai nên đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần, lớn tuổi rồi cũng có thể cơ thể đã không còn như trước nữa. Cậu chủ đừng quá lo lắng." Quản gia Han chậm rãi giải thích
Jungkook đứng phía sau, cúi đầu chào ông. Kim Taehyung với quản gia thảo luận thêm hai ba câu. Quản gia Han đưa hai người đi lên lầu, Jungkook chỉ im lặng bước theo Kim Taehyung, một câu cũng không nói.
Kim Taehyung mở cửa phòng tiến vào, Kim phu nhân ngồi trên xe lăn cạnh giường, có chút tiều tụy ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ. Jungkook nhìn thấy Kim phu nhân, cậu không đến đó, vẫn là để Kim Taehyung bước vào một mình, bản thân lại chỉ nhìn chằm chằm vào cửa phòng đã đóng.
Kim Taehyung nhìn người đang nằm trên giường, sau đó đặt tay phía sau lưng Kim phu nhân. Kim phu nhân giống như uất nghẹn đã lâu, bà thút thít nắm lấy tay con trai
"Taehyung à, mẹ sợ lắm. Lúc nãy ông ấy đột nhiên ngất xỉu ngã lăn ra sàn. Mẹ sợ lắm, mẹ sợ ông ấy sẽ có chuyện gì, mẹ sợ lắm Taehyung..."
Kim Taehyung xoa lấy lưng Kim phu nhân, rũ mắt xuống: "Ông ấy không sao rồi, mẹ đừng lo."
Jungkook ngồi dưới phòng khách, tay thanh nhã nâng tách trà nhấp một ngụm.Hạ nhân trong nhà đi ngang qua, thỉnh thoảng cố ý lén lút nhìn cậu, lại bị khí lực tỏa ra từ người Jeon Jungkook dọa sợ. Sự lạnh lùng kiêu ngạo của Jeon Jungkook đã khắc sâu vào trong xương tủy, lại thêm lần trước ở Kim gia không có mấy ấn tượng tốt đẹp, cậu thực sự không thiện cảm với nơi này.
Một lúc sau, thang máy chuyên dụng mở cửa, Kim Taehyung đẩy Kim phu nhân trên xe lăn bước ra. Jungkook điềm nhiên đứng dậy, nhẹ cúi đầu chào bà. Kim phu nhân không vừa mắt Jeon Jungkook, chỉ liếc nhìn một cái lại xoay người về phía con trai mình. Bà nắm lấy tay Kim Taehyung.
"Đã khuya rồi, con ngủ lại đây đi Taehyung."
Kim Taehyung đưa ánh mắt ái ngại nhìn Jungkook, vẫn chỉ thấy vẻ mặt cậu không hề đổi sắc, như thể quyết định của Kim Taehyung không mấy may ảnh hưởng gì tới cậu.
"Mẹ à, ngày mai con vẫn còn phải đi làm, văn kiện cùng áo quần đều đang ở nhà."
Kim phu nhân không vui, vỗ lên bàn tay Kim Taehyung: "Con nói như đây không phải là nhà của con vậy. Không đi làm một ngày thì sao chứ? Kim thị thiếu con một ngày thì sẽ phá sản hay sao?"
Jungkook nhìn Kim Taehyung khó xử, nhưng vẫn là không mở lời nói gì, chỉ cụp mắt ra hiệu với anh. Kim Taehyung hiểu ý Jungkook, hướng Kim phu nhân gật đầu đồng ý
"Vậy con ở lại một đêm, đợi ngày mai cha tỉnh lại xem như thế nào rồi mới đi."
"Tốt tốt, mẹ nói quản gia Han chuẩn bị cho con."
Kim phu nhân vui vẻ gật đầu, quay sang nhìn thấy Jungkook lại cảm thấy không vừa mắt. Mắt bà lóe lên cầm lấy tay con trai.
"Taehyung à, con thật lâu mới lại trở về, đêm nay con đến phòng mẹ đi, mẹ có rất nhiều chuyện muốn nói với con."
Lời Kim phu nhân nói ra, Jungkook cũng nghe rõ mồn một. Cậu cũng không mấy để tâm, chỉ chăm chú nhìn họa tiết trên bức tranh sơn dầu.
Kim Taehyung là người nhanh nhạy, anh nghe qua liền hiểu ẩn ý của mẹ mình. Rõ ràng là muốn để Jungkook ngủ một mình trong phòng. Kim gia không thiếu hạ nhân làm việc, bọn họ rõ ràng đều sẽ đàm tiếu Jungkook. Tuy Jungkook không phải người dễ bị ăn hiếp, Kim Taehyung vẫn không muốn cậu khó chịu trong lòng.
"Mẹ à, dạo này công ty nhiều việc, con muốn đi nghỉ sớm một chút. Chuyện cần nói vẫn là để lần khác đi."
Kim phu nhân nhìn thái độ con trai mình, biết là không thể thỏa hiệp, cuối cùng chỉ gật đầu cho qua.
Kim Taehyung cùng Jungkook ngồi đợi một lát ở phòng khách, rất nhanh người giúp việc trong nhà đã chuẩn bị xong phòng nghỉ cho họ. Quản gia Han đưa hai người lên lầu, Kim Taehyung căn dặn quản gia Han mấy câu rồi mới đóng cửa lại.
Jungkook bước vào phòng đánh giá xung quanh, căn phòng màu xám bạc, rèm cửa đen tuyền, từng chi tiết nội thất đều được lựa chọn tỉ mỉ, Jungkook không khỏi cảm thán mà nhìn nhiều hơn mấy lần.
Kim Taehyung mở tủ quần áo lấy ra một bộ pijama bằng tơ lụa, tiến lại gần đặt vào tay Jungkook.
"Đây là phòng ngủ trước kia của anh, từ trước khi kết hôn anh vẫn luôn ở đây, em thấy như thế nào?"
Jungkook nhận lấy pijama từ Taehyung, trong lòng bàn tay liền truyền đến xúc cảm mềm mại "Thiết kế rất đẹp, tông màu chủ đạo rất lạnh nhưng nội thất lại màu ấm, thực hòa hợp."
"Giường không lớn lắm, anh sẽ ngủ trên ghế sofa."
Jungkook chuyển ánh nhìn sang chiếc giường giữa phòng, lắc đầu nói với Taehyung "Giường cũng không phải quá nhỏ, nhưng anh đã chủ động như vậy thì hãy nằm trên sofa đi."
Jungkook bởi vì bất bình với Kim phu nhân, cậu cảm thấy trả thù lên con trai của bà ấy cũng không tệ. Kim Taehyung phì cười nhìn Jungkook đang giương móng vuốt. Jungkook cũng không thèm để tâm đến người kia, đi vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...