Chương 19: Không Muốn Vạch Trần

397 29 1
                                    

Jimin hào hứng dẫn đầu, nhìn ngắm bên này bên kia, tay không ngừng chỉ tới chỉ lui, cực kỳ vui vẻ trò chuyện cùng Jungkook. Trái lại, hai người đàn ông phía sau chỉ chậm chạp đi theo, không khí có phần gượng gạo. Kim Taehyung cùng Jung Hoseok không cùng một thế hệ, tuy khoảng cách tuổi tác không quá xa như hắn với Jungkook nhưng vẫn là có chút khoảng cách. Bọn họ ngoài nói chuyện kinh doanh cũng không có điểm chung nào khác để bàn tới.

"Anh vẫn không định kết hôn sao?" Taehyung tìm kiếm một đề tài không quá gượng gạo rồi cất lời hỏi Jung Hoseok.

"Cưới gì chứ, tôi cũng không khổ như cậu, bị gia đình ép buộc." Lời vừa nói ra, Jung Hoseok mới nhận thấy mình có chút thất thố, ánh mắt hắn trầm xuống, nhìn về Jungkook đang đi đằng trước.

"Cậu và Jungkook, chung sống có tốt không?"

Taehyung nhìn ra sự thay đổi trong lời nói của hắn, cũng không muốn dò hỏi "Cậu ấy rất an tĩnh, miễn cưỡng cũng có thể nói là vui vẻ."

Không khí lại trở nên trầm lặng, Jung Hoseok gật gật đầu, tiếp tục bước đi.

Đến một ngã rẽ, Park Jimin vì quá hưng phấn lại không nhìn thấy một chiếc xe đạp đang rẽ vào hướng mình, vẫn hùng hổ bước đi. Như dự đoán, chưa đến năm giây sau, chiếc xe kia cùng Jimin va vào nhau. Jungkook ở bên cạnh lập tức hoảng loạn, đưa tay ra cố chụp lấy Park Jimin đang sắp ngã nhào xuống đất. Lúc Park Jimin tưởng chừng bản thân chuẩn bị làm bạn với mặt đường, một cánh tay lại kéo cậu ngã nhào vòm ngực quen thuộc.

"Sao cậu lúc nào cũng bất cẩn như vậy hả!" Jung Hoseok lớn tiếng, tức giận nhìn Park Jimin trong lòng mình. Hắn từ xa đã thấy chiếc xe đạp ở ngã rẽ tiến vào, vậy mà con mèo này mắt mũi đều để trên trời, không hề để ý đến nguy hiểm phía trước, hại hắn phải lấy hết tốc lực chạy đến. Chậm một chút nữa không phải là cậu bị thương rồi đi.

Park Jimin lúc này đang gọn gàng trong lòng Jung Hoseok, mới kịp đình thần lại đã bị hắn mắng. Hơn nữa cảnh này thật sự là quá mức quen thuộc, Jimin đau lòng nhìn ly nước ép lúc nãy còn trên tay mình nay đã yên vị dưới mặt đất. Cũng may là lần này nước ép không có đổ trên người cậu cùng Jung Hoseok, nếu không hắn nhất định lại nổi điên như lần trước.

Jungkook nhìn thấy Jimin như vậy mới thở phào, nhưng bộ dáng hai người này bây giờ thật là quá mức ái muội "Tớ quay lại mua ly khác cho cậu." Park Jimin còn chưa kịp ngăn cản, Kim Taehyung từ đâu đã giữ lấy cánh tay Jungkook. "Ở đây cách chỗ lúc nãy không gần, tôi đi vệ sinh tiện thể quay lại mua."

Không để cho Jungkook kịp phản ứng, Kim Taehyung xoay người rời đi. Bọn họ chỉ đành ngồi nghỉ ở ghế đá gần đó.

Kim Taehyung quay lại chỗ cũ, nhìn thấy tiệm cà phê lúc nãy đã thưa người hơn, đẩy cửa tiến vào.

"Cho tôi một ly nước ép."

Nhân viên chuyên nghiệp thanh toán, xoay người làm nước. Lúc Taehyung nhận lấy ly nước trên tay mình, biểu tình khó hiểu, anh hướng người nhân viên lúc nãy hỏi "Xin lỗi, khuyến mãi mua một tặng một không còn sao?"

Nhân viên kia nhìn người đàn ông đẹp trai lịch lãm trước mặt, không có vẻ là đi xin đồ miễn phí nha, cô mỉm cười:

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ