Chương 17: Bồi Thường

381 30 2
                                    

Kim Taehyung bỏ mặc công việc ở công ty đi du lịch cùng vợ nhỏ, để Kim Namjoon cùng một nùi kế hoạch và văn kiện. Lại thêm tình hình kinh doanh ở Thiên Nga Đen bị thế lực nào đó nhúng tay, quậy đến lộn xộn. Hắn mỗi ngày đều đầu tắt mặt tối, bận rộn không thể tả.

Lúc đầu chỉ là đáp ứng cha mẹ tạm thời quản lý Thiên Nga Đen, bây giờ không ngờ hai người kia dắt tay nhau cao chạy xa bay du lịch vòng quanh thế giới, để toàn bộ chuỗi hộp đêm này cho hắn quản lý. Kim Namjoon tưởng chừng chính mình sắp phát điên rồi, cuối tuần mới có chút thời gian đến tìm mỹ nhân khuây khỏa, bây giờ còn chưa kịp hưởng thụ gì lại vô duyên vô cớ bị ăn một đấm, mà người đối diện còn không lầm chửi hắn là đồ khốn.

Hắn nhìn sang mỹ nữ bên cạnh đã bị dọa sợ ngồi vào một góc. Cái kia, không phải là cô ta có người yêu vẫn còn đến ve vãn hắn chứ. Da đầu hắn một mảng tê dại, Kim Namjoon hắn oanh oanh liệt liệt tự nhiên lại ở địa bàn của mình trở thành tiểu tam hay sao.

Thấy Namjoon mắt nhìn xuống mỹ nhân ngực bự bên cạnh, Kim Seokjin nổi trận lôi đình

"Cô ta thì có điểm gì có thể so sánh với Jungkook hả, tôi trước đây nhìn thấy anh tây trang nghiêm túc, lại còn nghĩ anh là một người đoàng hoàng."

Kim Seokjin hận không thể đem tên đàn ông trước mặt đánh đến chết. Jungkook vừa mới xuất ngoại du lịch chưa được bao lâu, hắn đã đưa tay ôm mỹ nhân khác, một chân đạp hai thuyền. Nhất định là Jungkook ngây thơ, bị vẻ chính trực điềm đạm của hắn đánh lừa. Kim Seokjin cực kỳ hối hận vì đã suy nghĩ đến việc từ bỏ Jungkook, tên đàn ông đốn mạt như vậy, anh sao có thể giao cậu cho hắn.

Đại não Kim Namjoon giật giật, cái gì chứ, hình như người đối diện vừa nhắc đến hai chữ "Jungkook" nha, đấy không phải là vợ nhỏ của sếp Kim sao.

"Jung Jungkook? Anh là gì của Jungkook?"

"Đúng vậy, chính là Jung Jungkook, anh cảm thấy việc xấu mình làm có thể không bị phát hiện sao. Tôi chính là thầy dạy vẽ cho em ấy. Tôi bây giờ lập tức gọi cho Jungkook, nói với em ấy anh là một tra nam."

Kim Seokjin vừa rút điện thoại ra, tay đã bị hắn chụp lấy. Kim Namjoon tay còn lại day day thái dương, cực kỳ buồn phiền, người này xem chừng từ lần anh đến đón Jungkook đã hiểu lầm "Tôi với Jungkook không phải là như anh nghĩ."

Kim Seokjin không ngờ gã trai trước mặt dám làm lại không dám nhận, cặn bã như vậy, nhất định là phải cho thêm một đấm mới có thể xả hết cục tức trong lòng anh. Đúng vậy, đấm lúc nãy là thay cho Jungkook, đấm bây giờ mới là của anh. Không nghĩ nhiều nữa, Seokjin lập tức nâng tay lấy đà, chuẩn bị lấy hết tốc lực hướng đến mặt người kia.

Nhưng mà lần này lại không có thuận lợi như vậy, Kim Namjoon lúc nãy là đột ngột bị tấn công, không kịp phản ứng, bây giờ người đứng trước mặt anh lại động thủ, lại biết rõ nguyên do đằng sau, anh không thể lại để bản thân mình vô duyên vô cớ ăn thêm một đấm. Kim Namjoon đưa tay ra, một đường đỡ lấy nắm đấm của người đối diện, khí lực của anh so với Kim Seokjin xem chừng còn có mấy phần lớn hơn.

Kim Seokjin thất thế, chưa kịp ngỡ ngàng đã nghe thấy hắn không nặng không nhẹ cất lời

"Jungkook là vợ của sếp tôi. Tôi lần trước chỉ là nhận lệnh đến đón cậu ấy."

Trong một phòng bao của Thiên Nga Đen, Kim Seokjin áy náy bôi thuốc cho người đàn ông đối diện, đầu óc bận rộn phân tích những dữ kiện vừa thu được từ lời giải thích của Namjoon.

Bên má Kim Namjoon vẫn còn sưng đỏ, khóe miệng rướm một ít máu. Vừa nhìn qua đã biết lúc nãy Kim Seokjin dùng bao nhiêu phần sức lực. Tay anh run run, bản thân thật sự quá độc ác, đánh người ta ra cái dạng này vẫn định đánh thêm một đấm nữa. Bụng Seokjin tràn đầy tự trách, ánh mắt vô cùng hối lỗi. Kim Namjoon hít một cái, khẽ nhíu mày, Jin đã luống cuống hết lên

"Đau lắm sao, xin lỗi, xin lỗi."

Kim Namjoon nhắm mắt, để yên cho Seokjin bôi thuốc. Anh trộm nhìn, người đàn ông này mà giống trợ lý hay sao, khí thế bức người như vậy, lúc nãy còn ra lệnh cho nhân viên sắp xếp một phòng, ngữ điệu như vậy rõ ràng không phải tầm thường. Ngũ quan của hắn tuy không phải quá khoa trương nhưng cũng thật vừa mắt, mắt phượng nhỏ, sắc lẹm, mày rậm môi dày, thân thể cao lớn của hắn so với lúm đồng tiền trên má lại không hề phù hợp.

Kim Namjoon đột ngột mở mắt, dọa Jin một phen hoảng hồn, bởi vì anh đang kiên nhẫn bôi thuốc còn thuận tiện lén nhìn ngũ quan của hắn, gương mặt hai người xem chừng đang kề sát vào nhau.

"Xong... xong rồi...." Jin lắp bắp nói, đầu cúi xuống đất không dám ngẩng lên.

Namjoon cũng không có bận tâm đến anh, lấy cái gương bên cạnh đưa lên mặt mình ngắm nghía, cảm thấy vẻ đẹp trai của mình vì cú đấm này lại giảm đi mất một nửa. Vô cùng không vừa lòng.

Jin thấy biểu hiện của hắn như vậy, cũng biết bản thân đã gây họa lớn. "Cái đó, tôi... tôi có thể bồi thường."

"Anh cảm thấy gương mặt này của tôi có thể dùng tiền để bồi thường sao?"

Jin cứng họng, bày ra một biểu tình muốn nói rồi lại thôi, trông cực kỳ khó coi. Namjoon bây giờ mới tạm hạ xuống tức giận trong lòng mình, đưa mắt đánh giá nam nhân này, không tệ, hắn liền nổi ý muốn chơi đùa một chút.

"Anh nói xem, bây giờ mỹ nữ của tôi cũng đã bị anh dọa chạy mất."

"Tôi không có cố ý." Jin lí nhí, tiếp tục cúi gầm mặt, thiếu điều muốn làm bạn với sàn nhà.

Kim Namjoon nhìn Seokjin sợ sệt như vậy, khí thế chửi bới hắn lúc nãy không biết đều đã bay đi đâu hết, bộ dạng ủy khuất như vậy là muốn dụ dỗ hắn hay sao.

Kim Namjoon vương tay, một đường kéo Seokjin vào lòng, mà anh cũng không kịp phòng bị, một phát ngồi lên đùi của hắn, hai người dính sát vào nhau. Jin chỉ có thể để tay lên ngực hắn, cố đẩy khoảng cách ra xa. Kim Namjoon nhìn dáng vẻ này của anh, mặt lộ ra ý cười "Hay là anh thay thế mỹ nữ lúc nãy, bồi tôi một đêm."

Kim Seokjin sững sờ, cái này là muốn hạ thấp lòng tự trọng của anh phải không. Đường đường là một nam nhân, bồi hắn sẽ ra cái dạng gì chứ. Tên thần kinh này nhất định vẫn là một tra nam.

"Anh ăn nói cho cẩn thận, tôi đã có thể đánh anh một đấm, nhất định cũng có thể vung đấm thứ hai."

"Đấm thứ hai không phải lúc nãy đã bị tôi chặn lại rồi hay sao." Kim Namjoon cực kỳ đắc ý, người ngửa ra sau nhếch mày nhìn Kim Seokjin vẫn đang lúng túng ngồi trên đùi mình, thật thú vị.

Kim Seokjin đen mặt, rõ ràng là như hắn nói, nếu hai người thật sự đọ sức, anh chắc chắn không thể đánh bại hắn. Jin không còn biện pháp nào, đành hạ mình xuống nước

"Vậy tôi... tôi... tôi mỗi ngày đều đến bôi thuốc cho anh."

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ