Chương 11: Đến Kim Gia

428 37 1
                                    

Đã là một tuần kể từ sau hôn lễ, Jungkook dần quen thuộc với cuộc sống ở căn hộ của hai người. Anh và cậu cũng không có giao tiếp nhiều, lại ở hai phòng khác nhau, thỉnh thoảng sẽ vô tình chạm mặt vào ban đêm. Mỗi sáng Kim Taehyung đều đến công ty đúng giờ, còn Jungkook nếu không có tiết học thì ngủ nướng thêm một chút. Cậu tối nào cũng thức khuya để viết luận, căn bản cũng không rảnh rỗi.

Trời đã dần vào đông, Jungkook ngồi trên xe buýt, nhìn tuyết đầu mùa rơi bên ngoài cửa sổ, cố giấu mình thật kỹ vào chiếc áo khoác mỏng trên người. Cậu lấy ra tập vẽ nhỏ, bút chì nhanh chóng hạ xuống, phác họa rất nhanh hình ảnh một bàn tay đang nâng lấy chậu cây thường xuân, từ tai phone đều đều cất lên mấy câu hát êm dịu:

"Nhưng vận mệnh của tôi đã định,

Đừng cười với tôi, đừng chiếu sáng tôi,

Vì tôi chẳng thể tới bên người,..."- The Truth Untold

Jungkook vừa xuống xe buýt liền nhận được điện thoại của Kim Taehyung.

"Tối nay chúng ta về Kim gia một chút, cậu đang ở đâu?"

Jungkook lúc này mới nhớ ra từ lúc hai người cử hành hôn lễ đến nay cũng chưa quay về nhà. Về Jung gia thì có lẽ không cần thiết, dù sao Jung phu nhân cũng không muốn nhìn thấy cậu, nhưng Kim gia thì đúng là cậu vẫn cần qua đó chào hỏi. Cậu nghĩ đến đây, đáp lời Taehyung "Tôi biết rồi, hiện tại đang đến lớp mỹ thuật, 6h sẽ xong."

"Được, gửi địa chỉ qua đây, 6h tôi đến đón cậu."

Jungkook thấy anh không nói thêm gì nữa, cậu cũng cúp máy, nhanh tay gửi một tin nhắn địa chỉ nhà của Kim Seokjin.

Kim Seokjin nhìn Jungkook đang vẽ tranh ở bên cạnh, tay chỉ vào góc bên trái "Chỗ này cần đổ bóng đậm thêm một chút nữa, thêm tương phản thì lá cây mới nổi rõ."

Cậu gật đầu, mau chóng chỉnh sửa theo lời nói của anh.

"Sao lần nào em cũng vẽ cây thường xuân?"

"Chỉ là em thích thôi, không có gì đặc biệt." Jungkook tay vẫn chỉnh sửa bản vẽ, tự nhiên đáp lời anh.

Kim Seokjin dựa vào cửa sổ bên cạnh, nhìn thấy một chiếc xe đang đỗ dưới nhà, còn có một người đàn ông một thân tây trang đang tựa vào cửa xe, giống như đang chờ đợi.

"Jungkook, hôm nay có người đến đón em sao?" Mắt Kim Seokjin vẫn nhìn xuống dưới nhà, ở tiểu khu bình dân này của anh, việc xuất hiện một chiếc xe sang trọng cùng người đàn ông phong độ như vậy là phi thường nổi bật, không thể không nhận ra.

Jungkook nhìn đồng hồ, vẫn còn mười lăm phút nữa "Tới sớm như vậy!"

Seokjin nhìn hành động của cậu, liền biết bản thân đoán đúng. Anh giấu đi bất ngờ trong lòng mình, cười nói: "Là bạn trai sao?"

Jungkook nghe thấy Kim Seokjin hỏi như vậy, cũng không biết nên trả lời như thế nào. Anh là chồng của cậu, nhưng kỳ thực chỉ trên danh nghĩa, một chút cảm giác đối với cậu xem chừng cũng không có. Nói là bạn trai cũng không thích hợp, có cặp đôi nào một tuần nói chuyện không quá năm câu sao. Cuối cùng Jeon Jungkook chọn im lặng, môi chỉ cười tự giễu, có mấy phần bất lực nhưng vào ánh mắt Kim Seokjin lại là dáng vẻ thẹn thùng.

Jungkook dọn dụng cụ vẽ, cậu không muốn để người kia đợi lâu. Kim Seokjin thu hồi nụ cười, anh cũng không giữ cậu lại, chỉ căn dặn một hai câu về buổi học tiếp theo rồi để cậu ra về.

Jungkook vừa xuống lầu liền nhận ra người trước mặt là Kim Namjoon, cậu mau chóng che dấu đi chút thất vọng thoáng qua ở đáy mắt mình, lịch sự cúi đầu chào.

"Cậu Jungkook, giám đốc Kim còn một văn kiện quan trọng cần ký nên để tôi đến đón cậu về Kim gia trước."

Jungkook nghe hắn nói vậy, cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Kim Namjoon nhanh chóng đỡ lấy dụng cụ cùng bảng vẽ trên tay cậu bỏ vào cốp xe. Jungkook cũng nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghế sau, cậu suy nghĩ một lúc rồi nói với Namjoon.

"Có thể ghé vào trung tâm thương mại gần đây không, tôi muốn mua một ít quà."

"Quà cho Kim lão gia phải không? Giám đốc đã dặn tôi chuẩn bị rồi, cậu xem thử đi."

Jungkook theo hướng tay của Namjoon nhìn thấy một hộp nhung tím được bọc kĩ càng bên cạnh mình. Cậu cẩn thận mở ra, là một hộp hồng sâm và một hộp tổ yến. Người đàn ông này, cũng thật là chu đáo. Điều then chốt là, cậu cũng không biết sẽ mua gì, bây giờ anh đã chuẩn bị giúp cậu. Trong lòng Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cậu bất giác nhoẻn miệng cười, không biết là vì trút được một gánh nặng hay vì sự tinh ý của ai kia.

Xe rất nhanh đã dừng trước cổng Kim gia, Taehuyng đã đến từ trước. Jungkook bước vào biệt thự, tim cậu không thể tránh được mà đập thình thịch. Dù sao cũng là lần đầu đến nhà chồng, cậu cố tự mình trấn tĩnh. Taehyung cùng Kim phu nhân đang ngồi ở phòng khách, giây phút cậu tiến vào, vừa vặn nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người.

"Con ốm đi rồi này. Đứa nghiệt chủng đó không có chăm sóc con tốt phải không? Cũng phải mà, một đứa nam nhân thì có thể làm được gì chứ!" Kim phu nhân nhíu mày, bà cực kỳ không hài lòng.

Kim Taehyung nắm lấy bàn tay đang sờ loạn trên mặt mình, "Mẹ à, chỉ là dạo này công việc có chút bận rộn thôi."

"Nó chỉ mới rời nhà có một tuần, ốm thế nào được chứ. Bà có thể đừng mở miệng là đứa nghiệt chủng này đứa nghiệt chủng kia được không!" Kim Taeho từ cầu thang bước xuống, ông hung dữ nhìn Kim phu nhân.

"Còn không phải là nghiệt chủng sao, con rơi của..."

"Con tới rồi ạ." Jungkook ngắt lời Kim phu nhân, dửng dưng tươi cười bước vào. Cậu cũng không muốn tiếp tục đứng ở cửa nghe người khác chửi rủa mình. Những lời đó, cả đời này của cậu, nghe cũng đã đủ nhiều.

Kim Taehyung nghe thấy giọng Jungkook thì giật mình, những lời lúc nãy, có phải cậu đã nghe hết. Anh nhìn thấy dáng vẻ cậu niềm nở cúi chào cha mẹ mình, liền vứt những suy nghĩ vừa nãy qua một bên. Người bình thường nghe thấy người khác sau lưng buông những lời như vậy về mình, chắc chắn đều sẽ sinh khí. Mà Jungkook một mặt cười nói như vậy, cậu hẳn là chưa nghe thấy gì. Thâm tâm tự dùng những suy nghĩ này thuyết phục mình, anh lén lút thở phào.

Bốn người một nhà cùng nhau ăn cơm, không khí nhìn qua rất đầm ấm. Kim phu nhân có chút chột dạ, cả buổi đều chỉ chăm chú gắp đồ ăn cho Taehyung. Duy chỉ có Kim lão gia hết lời khen ngợi món quà của Jungkook, cậu cũng nhiệt tình phối hợp, nói là Kim Taehyung đã giúp cậu chọn.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ