Chương 2: Thường Xuân Cô Độc

608 46 0
                                    


Rít một hơi thuốc, nhả ra làn khói mờ đục vào không khí, Jung Hoseok trầm ngâm nhìn ra cửa kính, chìm sâu vào những suy nghĩ có phần rối loạn.

JungKook bây giờ bảy tuổi, lại không phải con hắn, vậy chính là Haemi đã ở sau lưng hắn lừa dối ngay khi hắn chưa du học, ngay khi cả hai vẫn còn bên nhau nồng thắm ư? Vì điều gì chứ? Gia sản Jung gia sao? Rõ ràng không phải. Hắn là người thừa kế độc nhất của Jung gia, Haemi nếu vì tham vọng tiền bạc, hẳn vẫn đủ kiên nhẫn chờ hắn trở về rồi làm một Jung thiếu phu nhân an nhàn, sung túc. Vì cớ gì phải leo lên giường cha hắn, làm một người vợ bé không thân không phận.

Lại nói nếu vì tiền, sao ngay từ lúc mang thai Jungkook không đến Jung gia ầm ĩ, cô chỉ lẵng lặng sinh đứa nhỏ ra, nuôi lớn hai năm rồi chết. Quá nhiều khúc mắc hắn vẫn chưa thể giải đáp, chuyện năm đó lại không điều tra được gì, phỏng chừng đáp án của câu hỏi này chỉ hai người biết, Haemi đã chết, cha hắn cũng qua đời.

Rít sâu một hơi nữa, hắn không nhận ra tàn thuốc dài đã rơi vào tay mình. Lại nghĩ về đêm mùa đông 3 năm trước, hắn ở Anh nhận được cuộc gọi báo Jung lão gia đã trút hơi thở cuối cùng, hắn gấp rút quay về, một tay gồng gánh Jung gia. Di chúc ngày đó cũng chỉ để lại gia sản cho hắn và mẹ, hình như, cha hắn cũng không hề biết sự tồn tại của đứa nhỏ này.

Tiếng đồng hồ cứ tích tắc chậm rãi, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy toàn bộ Jung gia. Ba căn phòng bị vùi lấp bởi ba xúc cảm khác nhau. Một người phụ nữ ngồi bên giường, nước mắt lưng tròng đập vỡ di ảnh của chồng, vừa đau đớn vừa tức tưởi. Một người thanh niên trầm ngâm bên khung cửa sổ ngập đầy mùi thuốc lá, không thể ngừng những suy nghĩ thay nhau đấu đá trong đầu mình. Và một đứa nhỏ, nằm yên trên giường, không còn bất cứ vòng tay bảo bọc ấm áp nào, cô độc, lạnh lẽo. Đúng vậy, chỉ có cô độc. Một Jeon Jungkook cô độc đã lại trở về.

____________________________________________

Mọi thứ cứ vậy cùng thời gian trôi đi, không thể điều tra, cũng không ai nhắc lại, tưởng chừng cứ vậy bị chôn lấp suốt cả đời người. Duy chỉ có Jung Jungkook ảm đạm lớn lên, cô độc trưởng thành, nhận ra mình là đứa con riêng mang kí ức tàn độc và là nỗi nhục nhã không tài nào xóa bỏ của Jung gia. Ngoài có được một danh phận là nhị thiếu Jung gia, Jungkook trong thâm tâm biết rõ mình vẫn chỉ là đứa trẻ mồ côi năm đó.

Thở hắt một cái, dù sao cũng được ăn ngon mặc đẹp, học hành đầy đủ, cậu tự nhủ lòng không cần vì những điều khác mà dằn vặt bản thân, cứ sống tốt như vậy là được. Cô độc thì sao, cuộc sống đủ đầy như hiện tại, so với việc ở viện mồ côi thiếu thốn ngày đó vẫn còn tốt hơn. Dẫu sao thì ở đâu cậu cũng sẽ cô độc như vậy, nên chọn lựa thông minh một chút.

"Con ăn xong rồi, con xin phép đi học trước" Jungkook buông đũa, nhẹ nhàng đứng lên.

Jung phu nhân không lên tiếng, cũng không ngước nhìn cậu. Bà đối với Jungkook 13 năm qua vẫn là một loại ác cảm cùng ghét bỏ. Đứa con riêng của chồng, nhìn tới nhìn lui vẫn thật chướng mắt. Bà để yên cho nó bao năm qua ở ngôi nhà này bình yên lớn lên đã quá là nhân từ.

Jung Hoseok gật đầu, ý để cậu đi. Hắn không trách mẹ mình, bản thân cũng không hẳn ghét bỏ Jungkook, nhưng rõ ràng cũng không thương yêu, đứa nhỏ chỉ một đêm từ con trai thành em trai, hắn chỉ có thể không nóng không lạnh đối xử. Dù sao cũng là một giọt máu của Jung gia, vẫn lại là do người hắn yêu sinh ra, hắn cũng chỉ là để cậu an an ổn ổn sống, dù sao Jung gia cũng không thiếu chút tiền ấy. Jungkook lại cũng thật biết điều, an tĩnh lớn lên, không nháo nhào đòi gia sản thừa kế, ăn mặc giản dị, không hề kén chọn, cũng đối xử chừng mực với mọi người. Có lẽ vì vậy người làm trong nhà cũng không có ghét bỏ cậu, đối xử bình thường như thân phận của cậu- nhị thiếu Jung gia.

Xe thả cậu trước cổng trường, Jungkook hướng bác tài xế gật nhẹ đầu cảm ơn, không nói không rằng mở cửa tiến vào. Tài xế cũng không nhiều lời, nhìn bóng dáng cậu khuất xa dần mới lái xe rời đi, ông buông tiếng thở dài, cậu chủ nhỏ bao năm nay vẫn kiệm lời như vậy, đôi mắt nâu sẫm thờ ơ, chưa từng lộ ra cảm xúc nào khác.

Jungkook thong dong đeo ba lô đi trong sân trường, bắt gặp cánh tay vẫy vẫy xa xa. "Jungkook, Jungkook!"

Cậu cười nhẹ, ý đã thấy. Hướng chỗ Jimin bước tới

"Sao hôm nay lại đến sớm như vậy?"

"Còn sao nữa chứ, hôm nay là bài kiểm tra cuối cùng của tớ, làm không tốt nhất định Park gia gia sẽ mắng tớ ngày đêm, kết quả cao một chút mới có thể mau đến bệnh viện thực tập." Park Jimin rầu rĩ than thở, gương mặt có chút hốc hác, Jungkook đoán ra đêm qua cậu không có ngủ đủ.

"Đã ăn gì chưa, ăn no mới có thể làm tốt kiểm tra được"

"Vẫn chưa, còn đoạn cuối này tớ vẫn chưa ôn xong" Mặt Park Jimin méo mó, như sắp khóc đến nơi, nếu thật sự thi rớt bài tốt nghiệp này, cha cậu sẽ tức giận không cho cậu tiền tiêu vặt, còn cấm túc không biết đến bao lâu.

"Jungkook, khoa kinh tế của cậu thì sao, bao giờ thi xong?"

"Cuối tuần này là bài kiểm tra cuối, tớ đã ôn tập một nửa rồi, đến đấy chắc không vấn đề gì. Được rồi, cậu tiếp tục xem bài đi, tớ ra kia mua chút đồ ăn cho cậu." Jungkook vỗ lưng Park Jimin an ủi, bỏ qua ánh mắt long lanh như cảm tạ thần linh của Jimin rời đi.

Jimin miệng cắn cắn bút chì, nhìn theo bóng lưng Jungkook. Cậu ấy lúc nào cũng lãnh đạm như vậy, chẳng mấy khi biểu hiện cảm xúc gì, nếu không có Park Jimin làm bạn, Jungkook đến trường chắc hẳn cũng không mở miệng nói với ai quá hai câu.

Jimin là con trai của bác sĩ Park, chuyện Jungkook làm thế nào năm đó trở thành Jung nhị thiếu gia, cậu ít nhiều có nghe cha nói qua, không khỏi đối với Jungkook có chút thương cảm. Nhưng mà Jungkook, lại một bộ dạng bình thản, kiên cường như vậy mà sống, không để ai thương hại mình. Jimin thầm nghĩ như vậy cũng thật tốt. Nhớ lại lần đầu nhìn thấy Jungkook ở sân thượng chăm sóc một chậu cây nhỏ, Jimin lại gần không chần chừ mở miệng

"Cây này tên gọi là gì?"

Nói rồi chìa tay về phía Jungkook, mỉm cười "Có thể kết bạn không? Tớ là Jimin." Jungkook thoáng chút có hơi giật mình, ngước lên nhìn phía người đang đứng ngược sáng, có chút chói mắt nhưng vẫn chìa tay đáp lại "Jungkook, Jung Jungkook" Đảo mắt nhìn xuống chậu cây nhỏ bên cạnh mình.

"Còn nó, gọi là Thường Xuân."

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ