Có những chuyện vĩnh viễn không thể lẩn trốn được.
Ngày hôm sau, Jungkook tờ mờ sáng đã tỉnh giấc, chọn một bộ trang phục nhã nhặn chuẩn bị đến công ty. Đứng trước gương, Jungkook vẫn là không tình nguyện thở dài.
Kim Taehyung đã đi làm từ sớm. Jungkook đi vào bếp, vừa vặn nhìn thấy cháo ăn sáng cùng giấy nhớ của Kim Taehyung. Vốn cũng không có lời gì ngọt ngào, vỏn vẹn bốn chữ "Đi làm đúng giờ!"
Jungkook không vui vò nát tờ giấy ném vào sọt rác, miệng lẩm bẩm "Nam nhân đáng ghét!"
Jungkook vốn còn cho rằng chạm mặt Kim Taehyung quá nhiều ở công ty sẽ không thể tránh được ngượng ngùng. Thực tế lại hoàn toàn khác. Dự án với Min thị bước vào giai đoạn đấu thầu quan trọng, Kim Taehung bận rộn nhất vào lúc này. Jungkook vẫn đều đặn mỗi ngày tan ca đúng giờ nhưng Kim Taehyung lại bận đến không thấy mặt mũi. Mỗi khi về đến nhà đều leo lên giường ngủ, trời tờ mờ sáng liền rời đi.
Jungkook thư thái ngồi trong phòng làm việc, vừa nhâm nhi cà phê vừa xem phiên cổ phiếu trên màn hình. Loạt cổ phiếu cậu mua từ lần trước nghe lén Jung Hoseok và Kim Taehyung nói chuyện đều tăng trưởng tốt, Jungkook thành công kiếm được món hời không nhỏ, tâm trạng đặt biệt hưng phấn.
Kim Namjoon bước vào phòng, nhìn Jungkook vui vẻ như vậy không nhịn được hỏi "Nhìn cậu càng ngày càng tươi tắn thì phải."
"Đấy là tất nhiên."
Công việc ở phòng trợ lý có chút mới mẻ, Jungkook vốn có sẵn năng lực, xử lý mọi thứ lại thuần thục như đã quen từ lâu, cơ bản không nhìn thấy điểm khó khăn nào.
Kim Taehyung thuận tiện ghé ngang phòng trợ lý, nhìn Jungkook đang tập trung đánh máy, thỉnh thoảng nhấp một ngụm cà phê, càng nhìn càng cảm thấy có khí chất. Kim Taehyung phát hiện, bản thân vậy mà càng ngày càng để ý đến người tên Jung Jungkook kia.
Jungkook có cảm giác ai đó đang nhìn mình thì ngẩng đầu lên. Biết người đến là Kim Taehyung, Jungkook bày ra bộ mặt ghét bỏ, một câu chào hỏi cũng không muốn nói. Thấy Kim Taehyung không có ý định rời đi, Jungkook lạnh nhạt mở lời: "Kim Namjoon đi vệ sinh rồi!"
Thấy Jungkook có ý muốn đuổi người, Kim Taehyung chỉ có thể máy móc thốt ra hai chữ: "Vậy sao!"
Jungkook thầm mắng chửi trong đầu, "vậy sao" cái đầu nhà anh.
Kim Taehyung mặc kệ thái độ đuổi người của Jungkook, băng băng sải bước đến bàn làm việc của cậu. Jungkook bị anh làm cho giật mình, theo phản xạ né người sang một bên.
Kim Taehyung lấy điện thoại trên bàn của Jungkook, sau đó đưa đến trước mặt cậu mở khóa. Lúc Jungkook vẫn còn hoang mang không biết tổng giám đốc Kim cao cao tại thượng là đang làm cái gì, Kim Taehyung đã xử lý xong một loạt thao tác, sau đó đặt điện thoại trả về trên bàn cho Jungkook.
Kim Taehyung đúng là làm việc vừa tích cực vừa hiệu suất, lúc Jungkook một lần nữa cầm điện thoại lên, phát hiện Kim Taehyung đã tự bỏ chặn anh bằng điện thoại của Jungkook, sau đó còn tự mình gửi qua một tin nhắn. "Chặn số điện thoại của giám đốc sẽ bị trừ lương!"
Jungkook bị đe dọa, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ức.
Jungkook hăng say làm việc đến chiều, công việc hiện tại vô cùng thuận lợi. Jungkook hoàn toàn tin tưởng vào viễn cảnh tương lai của bản thân, nhàn nhã làm công việc văn phòng một ngày tám tiếng, tiền lương không tệ, lại có tài khoản chứng khoán chống lưng. Mỗi ngày tan làm thì về nhà tận hưởng quãng thời gian yên bình một mình, uống bia ăn gà rán. Nghĩ đến đây, cái miệng nhỏ nuốt ực một cái, vui vẻ xách túi vào thang máy.
Có lẽ ông trời thấy Jungkook quá thuận lợi, liền giao xuống cho cậu một chút thử thách.
Vừa bước ra khỏi thang máy, điện thoại Jungkook reo lên một hồi chuông. Cái tên hiển thị trên màn hình khiến Jungkook vừa nhìn qua đã không muốn nghe máy. Bất quá cũng là bát cơm của mình, Jungkook chỉ có thể miễn cưỡng trả lời.
"Có chuyện gì?"
"Em nói chuyện với sếp mình như vậy sao?" Giọng nói phát ra từ đầu dây bên kia hàm ý không vui.
"Cũng không còn cách nào khác." Jungkook trả lời
Kim Taehyung chỉ có thể bất lực thở dài trong lòng "Em đang ở đâu?"
"Còn có thể ở đâu? Tan làm rồi, phải về nhà thôi."
Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên tay mình, đoán chừng Jungkook vẫn chưa đi xa "Em xuống bãi đổ xe đợi anh! Tối nay đến tiệc xã giao, Kim Namjoon sinh bệnh rồi, em đi thay cậu ấy."
"Không phải chứ!" Jungkook không hài lòng "Đã hết giờ làm việc rồi!"
"Lương làm thêm giờ nhân ba!" Kim Taehyung ngắt lời Jungkook.
"Cũng không thể như vậy được, dù sao em cũng không có kinh nghiệm trong việc..."
"Nhân năm!"
"Một nhân viên nhỏ như em cũng chỉ đành góp chút sức lực cho sự phát triển của công ty. Em đến bãi đổ xe ngay đây ạ."
Jungkook nói xong thẳng thừng dập máy, cũng không cần xem xem Kim Taehyung sẽ trả lời cái gì.
Chiếc Mercedes-Maybach Exelero của Kim Taehyung thật sự quá chói mắt, Jungkook vừa xuống bãi đỗ xe đã nhìn thấy. Jungkook chọn một khoảng cách phù hợp với chiếc xe rồi an tĩnh đứng đợi.
Một lúc sau, Kim Taehyung cũng có mặt tại bãi đỗ xe. Jungkook nhìn thấy anh từ phía xa, sau đó mới tiến lại gần chỗ chiếc xe. Kim Taehyung nheo mắt nhìn theo từng hành động của Jungkook, anh không nói gì, mở cửa xe ngồi vào trong.
Jungkook cũng không để lộ sắc mặt khó coi nào trước mặt Kim Taehyung, ngoan ngoãn ngồi vào xe như con mèo nhỏ. Tăng gấp 5 lần lương làm thêm giờ cũng không phải là một món hời sẵn có, Jungkook sảng khoái vui vẻ chấp nhận.
Kim Taehyung lái xe đưa Jungkook đến một thẩm mỹ viện cao cấp, Jungkook ngây người: "Phải đến mức này sao?"
Kim Taehyung một câu cũng không nói, cứ thế ra khỏi xe. Jungkook âm thầm rùng mình như bị tạt một chậu nước đá.
Thấy Kim Taehuyng đến, quản lý thẩm mỹ viện vô cùng niềm nở cuối chào: "Kim Tổng!"
Kim Taehyung gật đầu chào, sau đó đưa mắt ra hiệu cho quản lý: "Chuẩn bị cho cậu ấy, có một buổi tiệc tối."
Quản lý hành xử vô cùng chuyên nghiệp, đưa tay mời Jungkook vào trong. Người được Kim tổng đích thân đưa đến tất nhiên có thân phận không tầm thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...