Chương 51: Gặp Lại

309 26 2
                                    


Jung Hoseok mở cửa phòng bao, trái lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đã ngồi đợi sẵn, hắn lập tức nhếch một bên chân mày. Đối phương nhìn thấy hắn, ngạo nghễ mỉm cười, giống như không ngoài dự đoán mà bước về phía Jung Hoseok đưa tay ra:

"Jung tổng, lần trước đã gặp qua lại không kịp giới thiệu đầy đủ. Tôi là Min Yoongi, phụ trách bất động sản Min thị."

"Giám đốc Min, không ngờ là anh, lần trước đã thất lễ. Trẻ như vậy đã tiếp quản Min thị, đúng là tuổi trẻ tài cao."

"Jung tổng đừng khách khí. Chuyện lần trước, tôi và Jimin chỉ là quan hệ bạn bè. Hơn nữa tôi đã có người trong lòng. Chuyện tình cảm lẫn kinh doanh tôi vẫn còn nhiều điều phải học hỏi từ Jung tổng."

Nghe Min Yoongi đã có người trong lòng, Jung Hoseok sảng khoái trả lời "Bộc lộ thành ý."

"Hả,... Ý Jung tổng là?" Min Yoongi ngớ người

"Ý tôi là về mặt tình cảm phải bộc lộ thành ý, vừa cuồng nhiệt vừa chân thành, nhất định mã đáo thành công." Jung Hoseok cười lớn, nghĩ đến cuộc hẹn tối mai với Park Jimin. Hắn hoàn toàn bị ảo tưởng của mình làm cho mờ mắt.

Min Yoongi vừa hiểu lại vừa không hiểu, nhìn bộ dáng sảng khoái của Jung Hoseok, Min Yoongi chỉ tự hỏi lời khuyên của một ông chú già chưa kết hôn có đáng tin hay không.

Bởi vì tâm trạng đôi bên đều đặc biệt tốt, hợp đồng rất nhanh đã bàn xong, mỗi bên đều vì hảo cảm với người trước mặt mà nhượng bộ một bước. Trước lúc tạm biệt, Jung Hoseok còn đặc biệt bắt tay Min Yoongi

"Chúc cậu sớm như tôi, chiếm được người trong lòng."

Min Yoongi bật cười, "Đa tạ Jung tổng!" Hắn không ngờ chỉ giả vờ nói một câu gỡ rối lại biến đổi cục diện thành như vậy.

Tâm trí Min Yoongi bỗng chốc thoáng qua rất nhanh bóng dáng Jungkook tựa đầu nhìn ra ngoài cửa xe, nhàn nhạt nói với anh "Anh có thấy như vậy không? Người ta thường hay hỏi nhau về mọi thứ, công việc thế nào, kiếm được bao nhiêu, khi nào kết hôn? Lại chẳng ai hỏi chúng ta có thật sự hạnh phúc hay không?"

Cả một ngày hôm sau, tâm trạng Jung Hoseok vẫn phi thường tốt. Buổi sáng Jung Hoseok ăn nhiều thêm một phần, còn căn dặn quản gia buổi tối sẽ không dùng cơm ở nhà.

Jung phu nhân không khỏi ngờ vựt "Không phải là con lại yêu đương rồi chứ?"

"Đến lúc đó sẽ báo cho mẹ biết." Jung Hoseok nghĩ đến cái miệng nhỏ của Park Jimin, khóe môi không kìm được nhếch lên.

Thời gian này Jung Hoseok luôn vui buồn thất thường khiến thư kí Hong ngày đêm nơm nớp lo sợ, đến cả việc Jung Hoseok phấn chấn quá mức như hôm nay cũng khiến anh lo lắng đây là những ngày bình yên trước giông bão.

"Còn lịch trình gì không?" Jung Hoseok nhìn đồng hồ trên tay, hỏi thư kí.

"Chỉ còn một hợp đồng của Kim Thị cần kí trong hôm nay, các điều khoản lần trước đã bàn bạc xong, người của Kim thị sẽ trực tiếp mang đến đây thưa giám đốc."

Jung Hoseok lại nhìn xuống đồng hồ trên tay mình, tay gõ gõ trên mặt bàn. "Vậy thì không kịp, bây giờ tôi phải đi. Cậu gọi bên kia mang đến rạp chiếu phim đi. Vé xem phim tôi dặn cậu đã đặt rồi chứ?"

"Vé xem phim tôi đã chuyển vào email của giám đốc, đến lúc đó anh chỉ cần đưa mã trên điện thoại cho nhân viên." Thư kí Hong chuyên nghiệp trả lời.

"Đến cả vé xem phim bây giờ cũng hiện đại như vậy sao? Đúng là tôi đã bao nhiêu năm không có đi xem phim rồi."

Jung Hoseok kiểm tra điện thoại mình, hài lòng vỗ vai thư kí "Được rồi. Tốt lắm. Hôm nay cậu tan làm sớm đi. Tôi tự lái xe."

Lúc Jung Hoseok đến nơi, Park Jimin đã chờ sẵn ở trước cổng bệnh viện. Lần đầu tiên chính thức hẹn hò cùng Jung Hoseok, trong lòng Park Jimin cũng không khỏi hồi hộp.

Park Jimin mặc quần tây màu be, áo cổ lọ trắng khoác thêm áo len nâu sẫm bên ngoài. Nhìn thì có vẻ chỉ mặc đại một bộ quần áo trong tủ, chỉ có trời mới biết tối hôm qua cậu phải lục tung cả tủ đồ để tỉ mỉ chọn một bộ vừa xinh đẹp đáng yêu lại có vẻ như tùy ý mặt vào.

Jung Hoseok cực kỳ yêu thích dáng vẻ này của Park Jimin, suốt đường đi không ngừng nhìn sang cậu. Trong lòng Park Jimin cực kỳ nở hoa, bên ngoài lại làm như không thèm để ý.

"Chú lái xe cho đoàng hoàng một chút đi, chú già rồi chết cũng không sao những cuộc đời tươi sáng của Park Jimin tôi chỉ mới bắt đầu đó."

Jung Hoseok chỉ cười khì khì, một câu cũng không có cãi lại người kia. Quãng đường không xa, hai người nhanh chóng đến rạp chiếu phim, Park Jimin hí hửng kéo tay Jung Hoseok đến quầy gọi một phần bắp ngọt. Trong lúc nhìn ngó xung quanh, Park Jimin nghe thấy ai đó gọi tên mình "Jimin!"

"A, anh Seokjin, anh cũng đến xem phim sao?" Park Jimin cười tít mắt, hớn hở chạy lại.

"Anh vừa xem xong rồi, có một bộ phim tài liệu về một nghệ sĩ, rất thú vị. Em đi xem với Jungkook sao?"

"Không phải, em đi với người quen thôi. Là anh trai của Jungkook. Anh chưa gặp bao giờ phải không? Để em giới thiệu với anh."

"Jungkook còn có anh trai sao? Anh chưa từng nghe nói."

Park Jimin vẫy tay, một nam nhân tiến lại, dáng người tỏa ra khí lực vô cùng lớn.

"Chú à, đây là anh Seokjin, là thầy dạy vẽ của Jungkook đó."

"Còn đây là anh trai của Jungkook, Jung Hoseok."

Seokjin nhìn người đàn ông trước mặt, khoảng cách tuổi tác của người này và Jungkook khiến anh có chút bất ngờ. Hai người khách sáo bắt tay nhau, lại vì Jung Hoseok có điện thoại mà ngắt quãng.

"Cậu mang đến rồi sao? Ừm, đúng vậy. Tôi đang ở gần quầy bắp ngọt. Được rồi."

Jimin mặc kệ Jung Hoseok, không ngừng cùng Kim Seokjin trò chuyện. Kim Seokjin cũng không hề để ý một nam nhân anh đã lâu không gặp đang tiến về phía bọn họ.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ