Nam nhân bận cả một ngày trong phòng làm việc xem tài liệu, lật tới lật lui những văn kiện trước mặt. Chợt có tiếng chuông điện thoại bàn.
"Jung tổng, anh có điện thoại từ Kim gia."
Jung Hoseok nhíu mày, hắn không nhớ là có hợp đồng nào gần đây giữa hai bên, đáp trả thư kí "Tôi có quên kế hoạch hợp tác nào sao?" Bên kia đầu dây, thư kí nhanh nhẹn trả lời "Không phải là từ giám đốc Kim, Kim lão gia gọi đến." Jung Hoseok thở phào, không nhanh không chậm thẳng lưng ghế.
"Nối máy đi"
Tốc độ làm việc của thư kí cũng thật hiệu suất, mấy giây sau đã nghe tiếng vọng từ đầu dây bên kia.
"Giám đốc Jung, là ta đây."
"Bác Kim, cháu nghe đây, bác vẫn khỏe chứ?" Jung Hoseok khách sáo trả lời, từ khi con trai của Kim Taeho lên thay ông nắm giữ công ty, hắn đã lâu cũng không liên lạc.
"Ta vẫn khỏe, có thời gian không? Ăn với ta một bữa cơm." Phía bên kia đầu dây cất lên giọng nói trầm ổn.
Jung Hoseok nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã đến giờ tan tầm. "Vâng, bác gửi địa chỉ cho cháu."
____________________________________________
Theo sự hướng dẫn của người phục vụ, Jung Hoseok nhìn cách bài trí sang trọng của nhà hàng, đi qua một hồ cá nhỏ ở khuôn viên, thầm đánh giá Kim lão gia cũng thật có phong thái, biết cách hưởng thụ, không hổ danh là người đàn ông máu lửa trên thương trường nhiều năm.
Cánh cửa mở ra, Kim lão gia an tĩnh ngồi bên trong, một tay thuần thục rót trà. Phía bên cạnh, người phục vụ đang nhanh chóng bài trí các món ăn. Jung Hoseok cúi đầu chào ông, đáp lại là một nụ cười hiền, lộ lên những vết chân chim ở khóe mắt, giống như người phong lưu năm đó hô mưa gọi gió trên thương trường không phải là ông.
"Đến rồi à, cháu ngồi xuống đi."
Hai người chầm chậm dùng bữa, khắp căn phòng lan tỏa hương trà Đại Hồng Bào. Thâm tâm Jung Hoseok hiểu rõ Kim lão gia đích thân liên lạc với hắn không chỉ đơn giản là vì một bữa ăn.
"Bác Kim hôm nay gọi cháu đến đây không biết có gì muốn dặn dò."
Kim Taeho cũng không lảng tránh, thư thái nhấp một ngụm trà. "Bác vẫn chưa quên hôn ước đã lập ra cùng với cha cháu."
Jung Hoseok có phần bất ngờ, điều này nằm ngoài dự đoán của hắn. Từ ngày hắn sinh ra, cha hắn đúng là có lập một hôn ước với người bạn thân thiết trên thương trường của ông, cũng là người đàn ông ngồi trước mặt hắn. Nhưng mà chín năm sau, đứa con đầu lòng của Kim gia được sinh ra cũng như hắn là một nam nhân. Khi Kim Taehyung được mười tuổi thì Kim phu nhân xảy ra tai nạn, hai chân tàn phế không thể đi được. Kim gia cũng vì thế không có thêm một đứa con nào khác. Hôn ước cũng dần trôi vào quên lãng, không hề tồn tại trong trí nhớ của cả hai gia đình.
Không phải là người đàn ông phong lưu này lại có thêm một đứa con riêng nào chứ, Jung Hoseok thầm nghĩ trong lòng. Bằng không là muốn hắn cùng với tên Kim Taehyung kia kết hôn sao? Hắn ớn lạnh cả sống lưng, nghĩ cũng thấy không có khả năng, thà là để hắn cưới đứa con gái riêng nào của ông ấy. Trong đầu là thế, hắn vạn lần cũng không dám nói ra những suy nghĩ kia trước mặt trưởng bối. Hắn cười cười đùa giỡn:
"Bác Kim không lẽ còn có cô con gái xinh đẹp nào đã che giấu mấy năm nay không cho cháu biết mặt sao?"
Kim lão gia đối với hắn cũng không có bất ngờ, cười hà hà. Ông tiêu nhã nhấp thêm một ngụm trà:
"Ta làm sao lại có đứa con gái nào chứ. Nhưng mà,... không phải Jung gia các cháu vẫn còn một nhị thiếu gia sao!"
________________________________________________
Kim Gia
"Cạch" Kim phu nhân bất mãn bỏ dao gọt trái cây xuống bàn. "Ông sao có thể tự ý quyết định như vậy chứ, tôi dù không đi được vẫn còn tai để nghe đấy."
Bà tức giận không thể kìm nén. Chồng bà bao năm phong lưu cũng thôi đi, bây giờ có một đứa con trai độc nhất lại muốn nó kết hôn với nam nhân, lại còn là đứa con ghẻ của Jung gia. Bao nhiều tin đồn thổi, hàng vạn lời bàn tán về đứa con nghiệt chủng kia sao bà có thể không nghe thấy. Kim phu nhân tức giận đùng đùng, khắp mặt đều đỏ, nếu không phải là bà không đi được, bà chắc chắn sẽ đem đồ đạc trong nhà đập vỡ cho hả giận.
Kim Taehyung ngồi bên cạnh bà, hai tay đan vào nhau, trầm lặng không biết suy nghĩ gì. Anh đối với việc này tuy có chút không hiểu ý đồ của cha mình, những cũng không bài xích. Anh không phải không biết về những hôn nhân sắp đặt trên thương trường, nếu không phải là người này, mẹ rồi cũng nhất định bắt anh đi xem mắt với tiểu thư nhà nào đó. Dù sao, người con gái anh chờ đợi bao lâu nay, chắc hẳn đã quên lời ước định năm xưa, mãi mãi không quay về.
"Mọi việc cứ làm theo sắp đặt của cha, con không có ý kiến."
Lời của Kim Taehyung thốt ra khiến bà Kim không khỏi ngỡ ngàng, níu lấy tay anh "Con nói gì vậy, không cần phải nghe lời cha con, mẹ vẫn có thể giúp con kiếm được một tiểu thư xinh đẹp giỏi giang của gia đình khác."
Ánh mắt Kim Taeho cũng xoẹt qua một tia bất ngờ, ông đối với lời đề nghị của mình cũng biết có bao phần quá đáng. Đã chuẩn bị tâm lí thuyết phục con trai, không ngờ anh chỉ đơn giản như vậy mà đồng ý. Rất nhanh ổn định tâm trạng, đi đến vỗ vai Kim Taehyung.
"Tốt lắm, ta sẽ mau chóng liên lạc với Jung gia để hai đứa gặp mặt."
Nói rồi cất bước lên lầu, bỏ qua mấy phần kháng cự cùng bất mãn hiện rõ trên mặt vợ mình. Đứa nhỏ kia cũng đã hai mươi, à không, là mười chín. Đã đến lúc ông phải bù đắp lại cho nó, bao nhiêu thời gian qua, nó đã phải chịu khổ nhiều rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/288391279-288-k276955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanficJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...