Chương 45: Bị Bỏ Lại

360 28 1
                                    

"Chào cậu, tôi là Jung Hoseok. Người Park Jimin sau này sẽ cưới, chỉ có thể là tôi!"

JungKook "..."

Jimin "..."

Một câu này của Jung Hoseok quả thật có lực sát thương quá lớn, Park Jimin chỉ có thể nghệch mặt ra đứng đực ở một chỗ, mãi vẫn không có phản ứng. Đến Jungkook cũng không thể tránh khỏi cơn sốc não. Người anh trai này của cậu quả thực quá mức bá đạo, hẹn hò vẫn còn chưa chính thức mà bây giờ đã khẳng định sẽ cưới người ta.

Ngay cả Min Yoongi cũng phải có chút bất ngờ, hóa ra người này khí thế bức áp như vậy là vì sợ anh sẽ động vào mèo nhỏ của anh ta. Min Yoongi cúi mặt lén cười khì một cái, người đàn ông này tuy không còn trẻ trung gì nhưng đứng trước tình yêu vẫn là trẻ con như vậy.

Park Jimin mặt đã đỏ gay, cái gì cũng không nói vội và bỏ ra bên ngoài. Jungkook tiến lại huých vai Jung Hoseok "Anh mau đuổi theo."

Sải chân nhỏ của Park Jimin làm sao bì lại được Jung Hoseok, chỉ một lát sau hắn đã đuổi kịp cậu. Jung Hoseok đến gần kéo người Park Jimin quay lại mới thấy mặt cậu đã đỏ gay. Park Jimin bị hắn giữ chặt chỉ có thể kiên trì cúi gầm mặt xuống đất.

"Sao vậy?"

Park Jimin hậm hực "Chú sao có thể nói như vậy chứ?"

"Tôi nói không đúng sao?"

"Có chỗ nào đúng hả? Chú nói như vậy rồi sau này còn ai dám cưới tôi?"

"Không phải tôi vừa bảo là sẽ cưới em sao."

"Nói năng xằng bậy, chú già như vậy rồi tôi không cưới chú đâu." Park Jimin lảng tránh nhìn sang chỗ khác, hai tay vân vê góc áo khoác, hai má không biết là vì trời lạnh nên ửng hổng hay vì một điều gì khác.

Jung Hoseok hai tay giữ lấy vai người kia, ép cậu phải nhìn thẳng mặt mình

"Tôi là nói nghiêm túc đó."

__________________________________________________

Jung Hoseok đuổi theo Park Jimin, Min Yoongi cùng Jungkook bị bỏ lại, không khí có điểm trở nên kì quái. Phần lạnh lùng từ trong xương cốt khiến hai người không biết nói gì, Jungkook chỉ có thể nhẹ gật đầu chào hỏi "Em là Jungkook, bạn của Jimin."

Min Yoongi gật đầu đáp lại. Anh cũng không nói gì thêm. Hai người ngồi xuống một bàn gần đó. Đợi một hồi lâu vẫn chưa thấy hai kẻ kia quay lại.

Rõ rành rành, Jungkook cảm nhận được tình cảm anh trai mình dành cho Park Jimin không phải bình thường. Mà Park Jimin cũng không phải là vô tâm vô phế, nhất định rồi một ngày cũng bị Jung Hoseok làm cho lay động. Hoặc có khi bây giờ cũng đã lay động rồi.

Jungkook thở dài một cái, hai người kia dù thật sự muốn đến với nhau, thế giới của Jung Hoseok phức tạp như vậy, Park Jimin ngây thơ có thể chịu nổi không. Vẫn là chưa nói đến vẫn còn một ải của Jung phu nhân. Jung phu nhân mỗi ngày đều chỉ tâm niệm có cháu bế, để Park Jimin thuận lợi tiến vào Jung gia quả thật là không có khả năng. Nghĩ đến chặng đường phía trước, Jungkook thật sự lo lắng cho người bạn thân nhất của mình.

Min Yoongi ngồi ở đối diện thu hết những biểu cảm nãy giờ của Jungkook, muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh đứng dậy hướng về phía người nhân viên phục vụ nói gì đó. Độ chừng năm phút sau, nhân viên mang ra hai phần kem lạnh, Jungkook bất ngờ: 'Anh gọi sao?"

"Ừ, em ăn đi. Chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết, đừng nghĩ nhiều như vậy."

Jungkook luống cuống "Cảm ơn anh."

Không khí giữa hai người nhờ một màn này mà bớt đi hẳn những gượng gạo trước đó. Jungkook lịch sự hỏi thăm hai ba câu, Min Yoongi cũng nhiệt tình đáp lại, chẳng mấy chốc đã có mấy phần thân thiết.

"Em thực tập ở Kim thị sao? Kim thị không phải là công ty tầm thường, không dễ gì được nhận vào đó đâu. Năng lực của em chắc hẳn là không tồi."

Nhắc tới vấn đề này Jungkook lại không tránh khỏi chột dạ, năng lực của cậu tuy thật sự không tồi, nhưng nếu người ta biết được cậu là đi cửa sau để vào được Kim thị thì rõ ràng thật mất mặt.

Jungkook sờ mũi "Là do em may mắn thôi. Công việc của anh chắc hẳn cũng không tầm thường."

"Anh chỉ giúp bố mẹ quản lý một công ty nhỏ thôi, cũng không có gì đặc biệt."

Hai người nói chuyện phiếm mãi một lúc lâu mà vẫn không thấy tin tức gì của Park Jimin. Jungkook nhìn thời gian cũng không còn sớm, nơi này lại rất xa căn hộ của cậu, nếu tiếp tục đợi có lẽ sẽ không kịp đón xe bus để trở về. Cậu rút điện thoại ra gọi cho Park Jimin.

"Jungkook, tớ nghe đây."

"Cậu đang ở đâu?"

"Tớ... ừm. Tớ đang ở nhà." Park Jimin tất nhiên không có lá gan nói thật là mình đang ở nhà ai. Chỉ trả lời trọng điểm chính.

"..."

"Jungkook à, sao thế?"

"Tớ và anh Yoongi vẫn còn ở đây đợi cậu quay lại đó."

"Ế. Thật sao, tớ nghĩ hai người đã trở về từ sớm. Xin lỗi cậu, ha...ha... Lần sau nhất định đền bù cho cậu."

Jungkook muốn nổi giận lại không nỡ, sau đó chỉ dặn dò đôi ba câu rồi dập máy. Min Yoongi nghe được cuộc nói chuyện, cũng hiểu ra tình hình.

"Anh Yoongi, chúng ta cũng trở về thôi. Bọn họ sẽ không quay lại đâu."

"Được. Em không lái xe đến phải không. Anh đưa em về."

"Không sao đâu anh, bây giờ vẫn còn xe bus, em tự về là được rồi."

"Đã trễ rồi, khu này lại rất xa trung tâm. Ngồi xe bus tốn rất nhiều thời gian đó, không phải mai em vẫn phải đến công ty sao. Đi xe của anh đi, dù sao cũng tiện đường."

Jungkook biết nếu vẫn tiếp tục từ chối thì đúng là không cho người kia mặt mũi, cậu cầm lấy cặp sách của mình 'Vậy thì tốt quá, cảm ơn anh."

Đường đi vốn dĩ không gần, Min Yoongi cùng Jungkook nói thêm không ít chuyện. Min Yoongi phát hiện bản thân cực kỳ hứng thú với những suy nghĩ của Jungkook về mọi vấn đề hai người đề cập tới. Ở tuổi của Jungkook, có được những suy nghĩ trưởng thành như vậy thật sự không dễ dàng.

Đến nơi, Jungkook bước xuống xe, từ tốn gật đầu chào tạm biệt

"Cảm ơn anh, lần sau có dịp em sẽ mời anh ăn cơm."

"Không có gì đâu, hôm nay rất vui được gặp em. Ngủ ngon."

"Chúc ngủ ngon."

Min Yoongi xoay vô lăng lái xe ra khỏi khu chung cư. Một chiếc Mercedes-Maybach Exelero chói mắt đi vào từ hướng ngược lại lọt vào mắt anh. "Kim Taehyung?"

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ