Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ phía sau, Minah sợ xanh mặt, ngập ngừng nửa phút vẫn không biết nên phản ứng như thế nào.
Trong tất cả những tình nhân của Jung Hoseok, Minah là người trụ được lâu nhất. Hai năm trước, cô ta lần đầu tiên gặp được Jung Hoseok ở hội nghị thương mại, tốn không ít công sức mới lấy được sự chú ý của hắn. Bởi vì là cháu gái của gia tộc họ Choi, Minah từ nhỏ đã được cưng chiều mà lớn lên, mười sáu tuổi thì sang Anh du học, cầm kì thi họa đều có thể nói là xuất sắc. Những điều này đều khiến cô ta rất mực tự hào cùng kiêu ngạo.
"Jung... Jung tổng." Ga Eun sợ sệt lên tiếng, cô ta vốn chỉ là trợ lý nhỏ nhoi đi theo bên cạnh Choi Minah, Jung Hoseok là người mà có cho mười lá gan cô ta cũng không dám đắc tội.
"Lúc nãy nói chôi chảy như vậy, bây giờ câm hết rồi sao?" mắt Jung Hoseok hơi lóe lên, giọng nói của hắn không lạnh không nhạt nhưng lại làm người khác rợn cả sống lưng. Điệu bộ thờ ơ nhưng lại mang mấy phần khí lực như thế này làm Kim Taehyung lập tức nghĩ ngay đến JungKook. Đúng là anh em một dòng, phong thái y hệt nhau.
Cảm thấy không khí bất thường, cả hội trường dần dần chuyển ánh mắt về phía bọn họ, Kim Taehyung nhìn đến Park Jimin không tim không phổi vẫn đang ngơ ngác tay cầm dao nĩa bít tết. Anh ra hiệu, Park Jimin một lúc sau mới hiểu ra, cậu đứng dậy, rụt rè níu lấy tay áo mắc tiền của Jung Hoseok.
"Chú à, chúng ta đi thôi, tôi không có sao!"
Jung Hoseok nhìn cục bông nho nhỏ đang đưa ánh mắt cầu xin về phía mình, tâm tình hắn bây giờ mới nguội đi một chút. Tay Jung Hoseok vòng qua giữ lấy Park Jimin như muốn khiến cho cả hội trường này nhận rõ người trong lòng hắn, đừng hòng đắc tội.
Đợi Jung Hoseok kéo tay Park Jimin rời đi, Minah mới dám thở hắc ngồi xuống ghế, tay nắm thành quyền, con ngươi tràn đầy căm phẫn. Kim Taehyung đi qua chỗ bọn họ, khách sáo nhắc nhở
"Ăn có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Jung Hoseok là người như thế nào, tiểu thư Choi phải biết rõ chứ nhỉ."
Lời này của Kim Taehyung đã dội một gáo nước lạnh vào mặt Choi Minah, khiến cô ta lập tức tỉnh táo mà biết chừng mực.
Hai người ngồi vào xe, tài xế chuyên tâm làm nhiệm vụ của mình. Park Jimin không dám nói gì, bởi vì cậu ngửi được rõ mùi rượu trên người Jung Hoseok, có lẽ lúc nãy hắn thực sự uống không ít.
"Sao lại im lặng?"
Jung Hoseok lấy tay di di hai thái dương, so với im lặng hiểu chuyện, hắn hi vọng Park Jimin có thể có một phần ngang tàng của hắn, im lặng bị người ta ức hiếp đối với Jung Hoseok chính là không hề tốt đẹp gì.
"Bít tết rất ngon." Park Jimin thật thà trả lời.
"Hai vấn đề này có gì liên quan đến nhau sao?" Jung Hoseok nghi ngờ đảo mắt sang Park Jimin, hắn thực sự không hiểu cậu làm sao tốt nghiệp y khoa.
"Tôi định ăn xong bít tết mới cãi lại bọn họ."
Jung Hoseok: "..."
Lúc Kim Taehyung trở về nhà đã là mười một giờ tối, anh không ngờ lại nhìn thấy Kim Taeho và Jungkook vẫn còn rôm rả lời qua tiếng lại ở phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...