Chương 9: Hôn Lễ

427 33 1
                                    

Lúc Jung Hoseok tỉnh dậy đã là năm giờ sáng hôm sau. Từ trên giường, hắn thấy một bóng lưng đang loay hoay ở phía xa, đầu hắn vẫn hơi đau, cổ họng khô rát.

"Jungkook, lấy cho anh ly nước."

Jimin lúi húi dọn đồ chuẩn bị rời khỏi, nghe được giọng hắn, rất thức thời rót một cốc nước mang đến.

Jung Hoseok bây giờ mới biết mình nhận lầm người "Cậu là..."

"Park Jimin, con trai bác sĩ Park." Jimin lạnh nhạt trả lời, trong đầu lại tiếp tục mắng chửi, chứ không lẽ là người làm nhà anh.

Jung Hoseok không có để ý đến sự chán ghét trên mặt Jimin, chỉ gật đầu nói cảm ơn. Lúc Jimin đưa tay nhận lại ly nước, hắn ngửi ra một mùi thuốc lá nhàn nhạt từ chiếc áo thun xám Jimin mặc trên người.

"Thuốc để ở đây, tôi sẽ nói quản gia mang cháo lên, chú ăn xong thì uống một viên. Nếu bốn tiếng sau vẫn sốt thì uống thêm một viên nữa." Jimin vẫn một bụng trách nhiệm đối với nghề nghiệp của mình, kĩ lưỡng dặn dò.

Jung Hoseok sau khi tiếp thu rõ ràng những gì cậu trai trước mặt nói, im lặng một chút rồi gật đầu "Cảm ơn, đã phiền cậu rồi."

Jimin rời đi, vẫn không quên xỉa xói lần cuối trong lòng, chú cũng biết là đã phiền tôi sao. Jung Hoseok ở trên giường hắc xì một cái.

________________________________

Rất nhanh đã đến một tháng sau. Hôn lễ được tổ chức tại khách sạn sang trọng bật nhất Seoul, hai bên chỉ mời những người thân thiết, báo chí cũng không được phép tham dự. Không khí không thể xem là náo nhiệt nhưng cũng đặc biệt vui vẻ, trừ một người phụ nữ ngồi trên xe lăn, gương mặt từ đầu chí cuối đều viết rõ mấy chữ "Tôi không chấp nhận người con dâu này".

Jungkook đứng ở bên cạnh Kim Taehyung, máy móc cười chào những người đến tham dự, cậu không hề quen biết một ai. Kim Taehyung trái lại nhớ rõ các khách mời, bắt chuyện với mỗi người cực kỳ trôi chảy, thành công kéo mối quan hệ làm ăn thêm một bậc thân thiết. Jungkook cũng khồng hề rảnh rỗi, cậu rất tận dụng cơ hội này, ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, cố gắng đánh giá trong đầu mình những cổ phiếu tiềm năng.

Hôn lễ đã kéo dài khá lâu, Jungkook bắt đầu cảm thấy đói bụng. Cậu vốn định sau khi hóa trang sẽ ăn gì đó trong lúc chờ đợi buổi tiệc bắt đầu, không ngờ chuyên viên trang điểm dặn dò cậu không được ăn gì, ngộ nhỡ làm trôi lớp trang điểm hay làm bẩn bộ lễ phục cậu đang mặt trên người.

Kim Taehyung được mời rượu liên tục, uống rồi lại uống, anh bắt đầu có cảm giác không thể tiếp tục. Jungkook nhìn ra thay đổi nhỏ này của anh, cậu đưa tay đón lấy ly rượu đang được đưa tới.

"Kang tổng, ly này để cháu thay anh ấy cùng bác uống, bác sẽ không chê cháu chứ!" Lời nói là như vậy, trên mặt Jungkook lộ ra một nụ cười nhẹ, không hề cho đối phương khả năng từ chối.

Kim Taehyung kì thực vô cùng bất ngờ, anh trăm ngàn lần không nghĩ cậu sẽ làm như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy bộ mặt này của cậu.

Người đàn ông đối diện ánh mắt rơi trên người Jungkook, vẻ mặt làm như đã hiểu "Sao có thể chứ! Là vinh hạnh của tôi rồi. Không ngờ tình cảm hai người thắm thiết như vậy."

Anh và cậu cứ như vậy phối hợp vô cùng ăn ý, anh một ly, em một ly, ai nhìn vào cũng cho rằng là một đôi phu thê ân ái. Kim lão gia vô cùng hài lòng.

Jung Hoseok đứng đằng xa, nhìn thấy Kim Taehyung và Jungkook thuận lợi tiến hành hôn lễ, cả hai đều không có kháng cự gì, hắn thở phào nhẹ nhõm. Xoay người nhấp một ngụm rượu, một hình bóng lọt vào tầm mắt hắn.

Jimin đứng ở một góc khuất trong hội trường, gương mặt có mấy phần ưu tư nhìn bóng hình Jungkook đang cười nói. Cậu thực sự không hề vui vẻ cho hôn lễ này. Jimin trong lòng luôn luôn biết, Jungkook bề ngoài là một thiếu gia được chăm lo đủ đầy, ăn sung mặt sướng. Thật ra sâu thẳm trong chiếc kén của mình, Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ cô độc, sống một cuộc đời đã được sắp đặt. Mà hôn sự này, một lần nữa chứng minh điều đó. Lại càng không cần phải nói đến thân phận của Jungkook, ngày ngày lớn lên đều phải nhận những lời đàm tiếu.

"Cậu đến đây cùng bác sĩ Park sao?" Jung Hoseok không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, thu hết mọi biểu tình của Jimin.

Jimin vừa nhận thức người bên cạnh là ai, lập tức thể hiện một thái cực hoàn toàn ghét bỏ, trả lời cho có "Ông ấy đứng ở đằng kia", một tay chỉ về hướng khác, tỏ rõ thái độ anh mau tránh xa tôi ra.

Jung Hoseok hơi nhíu mày, không hiểu rõ mình đã làm gì đắc tội người kia. Sau đó lại một bộ dạng không chấp trẻ con lấy ra một điếu thuốc đưa cho Jimin "Cho cậu!"

Jimin nhìn điếu thuốc lá trước mặt mình, lại nhìn lên gương mặt Jung Hoseok, trong đầu vẫn như cũ là một tràn mắng chửi "Con mẹ nó chú cảm thấy tôi nhìn có chỗ nào giống người biết hút thuốc hả". Tất nhiên mấy lời này cậu đều kìm nén không có lọt ra khỏi miệng, lắc đầu "Tôi không hút thuốc, cảm ơn."

Jung Hoseok thấy cậu từ chối, đưa thuốc lá lên miệng mình, châm lửa. Trong đầu cho rằng cậu đang giả vờ ngoan hiền vì có bác sĩ Park ở đây. Jimin đưa ly rượu đỏ sóng sánh lên môi, chuẩn bị nhấp một ngụm. Một đứa nhỏ không biết từ đâu xông tới, tốc độ rất nhanh va vào người Jimin. Cậu tất nhiên không phản ứng kịp, ngã về phía Jung Hoseok. Mà người đàn ông này cũng rất anh tuấn thể hiện sự nam tính của mình, vòng tay đỡ lấy eo cậu, toàn bộ thân thể nhỏ bé của Jimin lọt thỏm trong vòm ngực rộng lớn của Jung Hoseok.

Cảnh tượng này có lẽ sẽ rất lãng mạn nếu không phải ly rượu đỏ lúc nãy trên tay Jimin vừa vặn phản chủ, toàn bộ đều đổ hết lên ngực trái của cậu, mà người đàn ông đang đỡ lấy cậu ở phía sau tất nhiên cũng không tránh khỏi, áo ướt một mảng nhỏ. Jimin thoát ra khỏi vòng tay của Jung Hoseok, nhìn xuống tình trạng của mình lập tức hít sâu một nơi, có bao nhiêu tức giận đều viết hết lên mặt, mắt như tia lửa nhìn hắn, cái tên Jung xui xẻo này.

Jung Hoseok nhìn biểu hiện tức tối trong đôi mắt cậu, không thể nén cười. Cái cục nhỏ nhỏ này tức giận như vậy có chút dễ thương, cảm giác thế nào cũng không giống một bác sĩ.

"Chú cười cái gì hả?" Jimin nhìn ra vẻ mặt châm biếm của hắn, cậu tức điên lên.

Jung Hoseok thấy cậu như vậy rất không tự nhiên "hừm" một cái, chỉnh lại trang phục trên người mình. Jimin bất lực lấy khăn giấy gần đó, cố gắng lau đi vết rượu đỏ trên áo mình. Lượng rượu lúc nãy cũng không phải là ít, thấm đẫm trên áo sơ mi, cảnh xuân cứ thế lộ ra bên ngoài. Mọi thứ đều lọt vào tầm mắt Jung Hoseok, hắn không nói không rằng, nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi. Jimin bị hắn kéo đột ngột như vậy, nội tâm bắt đầu hối hận, không phải là chọc giận Jung Hoseok rồi đấy chứ.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ