"Cậu Jimin, để tôi gọi tài xế đưa cậu trở về."
Park Jimin nhìn trời vẫn còn sớm, từ chối lời đề nghị của quản gia "Không sao đâu bác, cháu còn phải trở lại bệnh viện, cháu ra cổng bắt xe là được rồi. Tạm biệt bác."
Sợ bác quản gia nói thêm gì, Park Jimin nhanh chóng vẫy tay chuồn lẹ ra cổng. Hôm nay đã có cơ hội rời khỏi bệnh viện, cậu đâu có ngu ngốc mà trở lại chứ. Bây giờ phải trốn đi đâu đó lười biếng một chút, cha Park nhất định sẽ không biết.
Park Jimin tự cảm thấy bản thân mình thông minh, hí hửng bước ra khỏi cổng, thong thả đi bộ về phía trạm xe bus. Chỉ là Park Jimin não teo không có nghĩ được rằng, biệt thự Jung gia nằm trong khu đất cao cấp ở rìa thành phố, cho nên con đường di chuyển đến khu vực này chỉ có một, việc đụng mặt người khác hoàn toàn có thể dễ dàng xảy ra, chẳng hạn như nhân vật cậu đang nỗ lực trốn tránh- Jung Hoseok.
Jung Hoseok tâm trạng không vui, suốt đường vẫn nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa xe. Hắn vẫn chưa hiểu được tại sao lại bị Park Jimin từ chối hết lần này đến lần khác. "Hay là do bản thân mình vẫn chưa biểu lộ rõ hết thành ý" Jung Hoseok nghĩ trong đầu.
Xe vẫn chạy băng băng trên đường, một dáng người quen mắt lướt qua tầm nhìn của Jung Hoseok, hắn nhất thời kích động "Dừng xe!"
Tài xế bị Jung Hoseok làm cho giật mình, vội vã đạp thắng . Tiếng bánh xe ma sát trên đường không nhỏ, Park Jimin đang thong dong đi bộ cách đó một đoạn cũng phải giật mình.
Park Jimin nhìn về phía có tiếng động, nhận ra người mở cửa xe là Jung Hoseok thì kinh hồn bạt vía. Park Jimin nghĩ cũng không thèm nghĩ, cắm mặt chạy thẳng về phía trước.
Jung Hoseok thấy Park Jimin điên đảo bỏ chạy như vậy cũng không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn là đuổi theo người kia. Park Jimin vừa thở vừa chạy vừa chửi chính mình ngu ngốc, nếu lúc nãy đáp ứng để tài xế lái xe đưa cậu quay về thì sẽ không nảy sinh kịch bản ngu ngốc này.
Jung Hoseok tây trang cao cấp chạy đuổi theo Park Jimin không tránh khỏi có chút chật vật, bỏ lại tài xế riêng ngơ ngẩn ở trên đường không biết nên làm thế nào.
Park Jimin mỗi ngày đều lười biếng không vận động cơ thể, chạy được một chút đã bắt đầu đuối sức, tất nhiên liền bị Jung Hoseok đuổi kịp.
Jung Hoseok vừa bực bội vừa thở dốc giữ lấy người Park Jimin "Em bị ngốc sao, chạy cái gì mà chạy?"
Park Jimin dùng chút sức lực cuối cùng đẩy Jung Hoseok, ngang bưỡng cãi lại "Thế chú đuổi theo tôi như vậy làm gì? Làm tôi sợ chết khiếp."
Jung Hoseok ổn định hơi thở, nghĩ đến suy nghĩ lúc nãy của mình trong xe. Hắn hít sâu một hơi, giữ chặt lấy cánh tay người đối diện
"Park Jimin!"
"Cái gì?!" Park Jimin vẫn đang mệt bở hơi tai, thở phì phò
"Chúng ta kết hôn đi."
"..."
"Nếu em chưa muốn kết hôn vậy thì đính hôn trước cũng được."
"..."
Đối với sự né tránh của Park Jimin, Jung Hoseok cho rằng phương án trực tiếp như thế này mới là tốt nhất. Còn Park Jimin lại bị EQ của Jung Hoseok chọc cho tức giận. Park Jimin nhìn Jung Hoseok mồ hôi nhễ nhại, tự hỏi có phải mồ hôi đã làm cho não của hắn bị úng nước rồi hay không.
Park Jimin còn chưa kịp tuôn ra những lời chửi mắng trong đầu, điện thoại của Jung Hoseok đã liên tục reo. Jung Hoseok mặc kệ, gương mặt vẫn là sự chờ mong với những lời sắp nói của Park Jimin. Nhưng tiếng điện thoại inh ỏi đúng là khó lòng làm Park Jimin tập trung, cậu vô cùng mất hứng "Chú mau nghe điện thoại đi."
Jung Hoseok vừa mở máy, đầu bên kia đã truyền tới giọng điệu nỉ nôi của thư kí:
"Giám đốc à, anh lại đi đâu mất vậy? Không phải bảo chỉ về nhà chuẩn bị một chút thôi sao, tài xế gọi điện nói với tôi bác ấy bị anh bỏ lại trên đường. Nửa tiếng nữa là gặp giám đốc Min bàn hợp đồng rồi, thật sự không thể dời lại được đâu."
Park Jimin ở bên cạnh, loáng thoáng nghe cũng hiểu được tình huống. Cậu nhìn bộ dáng chật vật của Jung Hoseok, bởi vì đuổi theo cậu mà một vạt áo đã tuột ra ngoài thắt lưng, cà vạt lệch sang một bên, miệng hắn không ngừng thở dốc, từng làn hơi lạnh cũng theo đó tỏa ra.
Âm thanh thư kí cứ lải nhải không ngừng, nào là đã dời bao nhiêu cuộc họp, còn bao nhiêu tài liệu chưa xem xét. Park Jimin lén nhìn Jung Hoseok thật lâu, cuộc gọi kia rõ ràng như vậy, khiến Park Jimin cũng không muốn tiếp tục giận dỗi hay trốn tránh Jung Hoseok nữa. Hóa ra hắn cũng rất bận, những vẫn luôn kiếm cớ gặp cậu.
Park Jimin giật giật ống tay áo của Jung Hoseok "Chú mau chóng trở về đi."
Jung Hoseok vẻ mặt không cam lòng, vừa định nói gì đó lại bị Park Jimin ngắt lời
"Tối mai tôi rảnh, tối mai chúng ta gặp nhau."
Jung Hoseok có chút ngỡ ngàng, hắn không ngờ việc bộc lộ thành ý trực tiếp lại hiệu quả đến như vậy, lao vào ôm chầm lấy Park Jimin.
Park Jimin bị hắn ôm lấy, có chút buồn cười. Dáng vẻ ông chú tổng giám đốc già cao cao tại thượng nay đã biến đâu mất. Sự đề phòng Park Jimin vẫn luôn dành cho Jung Hoseok cũng lụi tàn trong giây phút này.
Park Jimin được tài xế của Jung Hoseok đưa về nhà, trên xe lại nhận được tin nhắn của hắn
[Ngày mai mấy giờ thì có thể gặp nhau? Anh đến đón em nhé! Phải ăn tối chứ nhỉ. Em thích ăn gì? Lần trước thấy em rất thích ăn tôm, chúng ta đi ăn hải sản nhé. Anh sẽ bóc vỏ cho em.]
Park Jimin nhìn tin nhắn dài dòng theo kiểu ông chú của Jung Hoseok, không kìm được bật cười, tâm trạng vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn là làm giá không vội trả lời.
Jung Hoseok bên này tự lái xe đến địa điểm bàn hợp đồng, vừa dừng đèn đỏ lại mở điện thoại chờ tin nhắn. Cứ nhiều lần như vậy vẫn không thấy Park Jimin trả lời, Jung Hoseok nghĩ đến chuyện phải lấy thành ý làm mục tiêu, quyết định gửi qua một tin nhắn nữa.
[Ăn tối xong em thích đi đâu? Anh đặt vé xem phim nhé? Vẫn là bao cả rạp phim thì tốt hơn. Hay em muốn mua sắm? Thời điểm này có rất nhiều thương hiệu thời trang vừa giới thiệu mẫu mới, anh dẫn em đi xem nhé.]
Bốn chữ "bao cả rạp phim" làm Park Jimin không thể tin nổi mà mở to mắt, Park Jimin không dám làm giá nữa, vội vàng soạn tin nhắn trả lời [Mua hai vé xem phim là được rồi, thời gian gặp mặt đợi ngày mai tôi sẽ nhắn cho chú.]
Jung Hoseok nhận được tin nhắn mới cảm thấy yên tâm, vừa bước vào chỗ hẹn hắn vừa tấm tắc [Bộc lộ thành ý đúng là vẫn hiệu quả nhất.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...