"Đứa nhỏ kia mệnh yểu lắm đấy, vừa không có cha vừa hại chết mẹ."
"Cô nói bậy bạ gì vậy chứ, nó chỉ mới bốn tuổi, cái gì cũng không biết."
.
.
.
"Mấy đứa mồ côi như mày đều là vận xấu, lây vào những người xung quanh." Đứa nhỏ giằng lấy đồ chơi từ tay cậu bé ngồi trên mặt đất.
"Tớ không có, thật sự không có mà...hức hức, tớ không phải người xấu."
"Trẻ mồ côi mãi mãi chỉ có một mình thôi."
.
.
.
"Con điên rồi hay sao mà đi đỡ giúp thằng nhóc mồ côi đó, nếu vết thương này là ở đầu thì sao hả?"
"Bà la lối cái gì, không phải chỉ là vết cắt ở tay thôi sao. Thằng nhỏ vừa cứu người đó."
"Cứu người cái gì chứ, tôi chỉ có một mình nó, nó có mệnh hệ gì tôi sẽ sống nổi hay sao?"
.
.
.
"Đồ nghiệt chủng, cút ra khỏi nhà tao."
"Bà nội, bà nội..."
"Tao không phải bà nội của mày, cút, cút đi..."
.
"Jungkook! Jungkook! Có sao không?!"
Jungkook giật mình tỉnh dậy sau tiếng kêu của Jimin, trán cậu từ bao giờ đã túa ra một tràn mồ hôi ướt đẫm.
"Cậu sao vậy, mơ thấy ác mộng sao?"
"Tớ không sao, chỉ là giấc mơ thôi? Gần đến nơi chưa." Jungkook lắc đầu, trấn an Jimin, cũng là tự trấn an chính mình.
"Ba mươi phút nữa là hạ cánh rồi, cậu uống chút nước đi."
Jungkook nhận nước trên tay Park Jimin, quay đầu nhìn đến ghế của Kim Taehyung, thấy hắn vẫn an tĩnh nhắm mắt mới thở phào trong lòng.
Máy bay hạ cánh ở sân bay Seoul, bọn họ rất nhanh làm thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý rồi tiến ra ngoài, nơi đã có hai chiếc ô tô chờ sẵn.
"Jungkook cùng Taehyung đi một xe về nhà, em lên xe của tôi đi, không cần phiền đến bọn họ."
"Không cần, tôi tự gọi taxi là được rồi, mọi người về đi."
"Em cảm thấy bản thân có thể nhẹ nhàng gọi một chiếc taxi lúc này sao."
Jimin nghe ra ẩn ý trong lời Jung Hoseok, đưa mắt nhìn xung quanh, sân bay hôm nay đúng thật là quá đông đúc, muốn gọi một chiếc taxi thực sự không dễ.
"Jimin à, lên xe bọn tớ cũng được, để tớ đưa cậu về." Jungkook thấy cậu khó xử, lập tức lên tiếng.
Jimin trong lòng hiểu rõ từ sân bay về đến nhà mình và căn hộ trung tâm của Jungkook hoàn toàn ngược đường, bản thân vẫn là không nên làm khó bọn họ "Được rồi, như vậy bất tiện lắm, vậy tớ đi nhờ xe của Jung tổng."

BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
أدب الهواةJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...