Sự việc xảy ra tại buổi họp rất nhanh được lan truyền khắp các phòng ban, bầu không khí của cả công ty theo đó mà chấn động. Mọi người đều bắt đầu tò mò về thực tập sinh tên Jung Jungkook, người ngay trước mặt các giám đốc lớn không ngần ngại vạch mặt kẻ sao chép ý tưởng, sau đó còn được Kim tổng đứng ra bảo vệ. Có người cho rằng Jungkook bạo gan khảng khái, cũng có người cho rằng Jungkook chính là thật sự đã có cái gì đó mờ ám với Kim Taehyung.
Ban đầu Jungkook vốn nghĩ muốn yên bình an ổn hoàn thành khóa thực tập sinh của mình, không ngờ bây giờ bản thân lại bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Jungkook thở hắt một hơi, ủ dột bước vào thang máy.
Đã sắp đến giờ làm, mọi người đều vội vội vàng vàng chen chúc trong thang máy, Jungkook bị đẩy đến một góc trong cùng. Bỗng có tiếng nói chuyện phát ra từ phía nào đó: "Sao rồi, hôm qua không phải là chúng tôi bảo anh đưa tài liệu đến phòng marketing sau đó nhân tiện nhìn xem Jung Jungkook đó mặt mũi như thế nào sao? Mau nói đi!"
"Xem được cái gì chứ, phòng marketing nhiều người như vậy, tôi nhìn tới nhìn lui cũng không biết được ai là Jung Jungkook, làm thế nào nói cho cô."
Giọng nói của đối phương trở nên bất mãn "Gì chứ, giao việc cho anh đúng là như không! Biết vậy tôi đã tự mình đi xem xem."
"Chỉ là một thực tập sinh, các cô có gì để mà xem chứ!"
"Não anh đúng là hỏng cả mà, chỉ là một thực tập sinh mà lại được Kim tổng lên tiếng bảo vệ, ai ai cũng nhìn ra là giữa bọn họ có cái gì đó mờ ám."
Một giọng nữ khác tiếp lời "Đúng rồi, Kim tổng đã kết hôn, nếu cậu ta không phải là tiểu tam thì cũng là hồ ly tinh. Làm gì có chuyện trong sạch chứ!"
Trong không gian thang máy khép kín, Jungkook nghe đến rõ ràng rành mạch từ câu từng chữ. Âm thanh xì xầm bàn tán vẫn tiếp diễn mãi đến khi tiếng "ting" vang lên, là tầng 7. Jungkook nhẹ nhàng lách qua hàng người bước ra ngoài, sau đó quay mặt về phía những người bên trong, đứng ở trước cửa thang máy bấm giữ nút dừng.
Thang máy mãi vẫn không đóng lại, những người bên trong nhìn ra phía Jungkook ung dung ở bên ngoài, vẻ mặt bọn họ đều ngơ ngác không hiểu Jungkook là đang làm cái gì. Một người trong số đó tức giận lên tiếng:
"Cậu kia! Đang làm cái gì vậy! Không mau bỏ tay ra. Chúng tôi sắp muộn rồi."
Khóe miệng Jungkook hơi nâng lên, sau đó đưa ánh mắt ma mị xinh đẹp nhìn vào người ở bên trong.
"Không phải là muốn nhìn sao?" Jungkook như có như không cất tiếng, tay vẫn không thả ra nút bấm thang máy.
Một đám người ở trong càng lúc càng nhốn nháo không hiểu chuyện gì, đều thì thầm cho rằng Jungkook phát điên.
Han Sung vừa bước ra từ nhà vệ sinh, nhìn thấy Jungkook ở cửa thang máy thì lớn giọng gọi
"Jungkook à, đứng đó làm gì vậy?"
Giọng nói của Han Sung vang vọng trên hành lang, vô cùng tròn vành rõ chữ. Jungkook cũng theo phản ứng quay đầu nhìn về phía Han Sung, vẫy tay mỉm cười.
Một màn này khiến những người ở bên trong thang máy lập tức đông cứng, có người thì thầm "Là tôi nghe nhầm thôi phải không?""Hình như đây thật sự là tầng của phòng Marketing đó!". Người đàn ông tức giận vừa nãy bây giờ lo lắng đến lắp ba lắp bắp : "Cậu,... cậu là..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...