Chương 8: Bác Sĩ Jung Gia

408 33 0
                                    

"Tiểu tử kia, cậu đi đâu bây giờ mới quay lại hả?" Jimin trong ánh đèn mờ ảo nhìn thấy Jungkook, hối hả chạy đến, "Mau, mau,... về Jung gia thôi"

Jungkook có chút khó hiểu, "Không phải chỉ mới đến có nửa tiếng hay sao, chưa gì đã tìm được anh trai tươi ngon nào rồi à." Lại chợt cảm thấy hình như có điểm không đúng "Hửm, về nhà tớ làm gì?"

Park Jimin nhăn mặt, con ngươi trợn to, "Còn không phải ông chú già nhà cậu sao, nghe nói là cảm rồi. Cha tớ vẫn còn ca phẫu thuật quan trọng ở bệnh viện, bảo tớ thay ông lết tấm thân vàng ngọc này qua xem thử đó."

"Anh Hoseok bệnh sao?"

Jimin không đợi Jungkook phản ứng, kéo vội cậu ra ngoài "Nhanh lên một chút đi, tớ nói dối Park gia gia là cùng cậu đến thư việc ôn luyện. Ông ấy mà phát hiện thì những ngày tháng bị cấm túc của tớ ở ngay bên kia cánh cửa rồi."

Cậu quay sang nhìn gương mặt méo mó của Jimin, tỏ vẻ kinh thường "Còn không phải tại cậu một mực kéo tớ đến đây sao." lời này Jungkook chỉ nghĩ trong đầu, nhất mực cũng không có nói ra.

Hai người vội vàng bắt một chiếc taxi, biển hiệu "Thiên Nga Đen" khuất dần sau làn bụi đường.

Trong xe taxi thì không có yên tĩnh như vậy.

"Bạn hiền à, có gì khó như vậy đâu chứ."

Jungkook vẫn một mặt lạnh tanh, hai tay vòng trước ngực. Bộ dạng không hề muốn thỏa hiệp "Không được!"

Jungkook mắt liếc nhìn miếng lưới rách rưới màu đen Jimin đang mặc trên người. Bên ngoài tuy có khoác thêm một áo vest đen mỏng, nhưng phía trước rõ ràng là không thể gài lại, cái gì muốn thấy liền thấy.

"Xem như là mượn áo của cậu, đổi với tớ đi, một lần thôi mà. Hơn nữa, không phải chỉ một lát về đến Jung gia là cậu có thể thay bộ khác rồi sao!"

Jimin có chút giận dỗi. Bộ dạng hiện tại của cậu, lát nữa xuất hiện ở Jung gia nhất định sẽ không tránh được ánh mắt dòm ngó, không chừng ngày mai là đến tai cha Park rồi. Nghĩ đến đây, Jimin khóc thầm trong lòng, rõ ràng là không có phẩm chất của một bác sĩ tương lai.

"Hơn nữa, ngày hôm nay vốn để cậu đền bù cho tớ mà."

Jungkook ánh mắt sắt đá, nội tâm thật sự muốn chửi thề. Chuyện bị gả cho một nhà khác cũng không vẻ vang gì, Jungkook không định kể với ai, không ngờ báo chí lại đăng tải tin tức về hôn lễ cùng tấm ảnh đã làm mờ của cậu. Những người khác thì không biết, nhưng Jimin nhìn một cái cũng biết nhân vật chính trên trang nhất kia chính là Jungkook.

Sáng sớm, Jimin đã gọi điện thoại ầm ĩ một trận. Cái gì mà "cậu không xem tớ là bạn bè", "chuyện đến nước này mà cậu vẫn không định nói với tớ". Jungkook trong lòng vốn cũng cảm thấy áy náy cùng tội lỗi, bao nhiêu năm nay hình như chỉ mỗi mình Jimin thật lòng quan tâm đến cậu, không chần chừ mà đồng ý cùng Jimin đến Thiên Nga Đen. Nghĩ lại lời Jimin nói qua điện thoại, cái gì mà "Phải thật hoành tráng tạm biệt đời độc thân", "Phải chơi đùa với một vài anh trai trước khi không còn cơ hội", bao nhiêu áy náy trong lòng Jungkook giây phút này đều mất sạch.

Jungkook thở dài một cái, cởi áo thun xám trên người mình ném về phía Jimin.

Jimin cũng rất biết điều, nhanh chóng đưa áo trên người mình cho Jungkook, cười hì hì lấy lòng, "Jungkook, cậu là tuyệt vời nhất".

Quả thực Jimin có thể hiểu được thái độ ghét bỏ của Jungkook với bộ trang phục của mình. Hai người không có thường xuyên đến hộp đêm, Jimin hôm nay đã lên kế hoạch ăn mặc khiêu gợi một chút, sau đó đến tìm một anh soái ca nào đó tán tỉnh. Chỉ là không ngờ, chưa kịp tận hưởng gì sự tình đã thành ra thế này.

Mười lăm phút sau, xe dừng trước cổng Jung gia. Hai người băng qua hoa viên rộng lớn, cúi đầu chào quản gia đã chờ sẵn ở cửa, sau đó nhẹ nhàng lên lầu.

Jimin một tay đặt lên cửa phòng chuẩn bị tiến vào, một tay đưa nút like hướng về phía Jungkook ở cánh cửa đối diện, gương mặt là một màn cảm động, chỉ thiếu một vài giọt nước mắt thì chính là đoạn trailer ướt át cho bộ Kdrama nào đó.

Jeon Jungkook ở phía bên kia đã không còn sự nhẫn nại nào với áo lưới trên thân thể mình. Lập tức bỏ qua một màn sến súa của Jimin, vào phòng mình đóng cửa lại.

Jimin điều chỉnh lại hơi thở của mình, sau khi quản gia nhẹ nhàng khép lại cánh cửa đằng sau, cậu cũng lại gần thân thể cao lớn đang nằm trên giường.

Không phải là nói chỉ bị cảm thôi sao, nhiệt độ như thế này thì hơi cao rồi.

"Thiếu gia chiều nay hình như bị mắc mưa, lúc trở về đã lập tức lên phòng, bữa tối cũng chưa có ăn. Tôi gõ cửa phòng phát hiện thiếu gia bị sốt nên đã gọi điện thoại cho bác sĩ Park." Quản gia Han ở bên cạnh rất trình tự nói sơ qua về tình hình cho Jimin.

Jimin gật đầu mấy cái tỏ vẽ đã hiểu, trong lòng lại không ngừng mắng mỏ, "Đã già như vậy rồi còn nổi hứng tắm mưa cái gì chứ! Liên lụy đến buổi đi chơi của ông đây."

Cậu rất biết cách kìm hãm biểu tình trên mặt mình, nghiêm túc nói với quản gia "Cháu sẽ chườm lạnh rồi chuẩn bị thuốc cho chú ấy, cảm phiền bác nấu sẵn một ít cháo cùng hành lá."

"Đại thiếu gia cậu ấy không có ăn hành." quản gia cười hiền, rất từ tốn báo cáo với Jimin.

Jimin đối với câu nói của quản gia Han không mấy bất ngờ, rất nhiều người cũng không ăn được hành, cậu cũng tự xếp bản thân vào nhóm này. "Vậy bác thêm tiêu đen giúp cháu."

"Thiếu gia không thể ăn cay."

Một tầng mây đen lập tức bao phủ trên trán Jimin, mẹ nó đúng là người giàu kén ăn mà.

"Vậy cháo trắng là được rồi." Jimin ngượng ngùng, che đậy toàn bộ bất mãn cùng chửi thề trong đầu mình.

Quản gia Han rời đi, Jimin thuần thục dùng khăn ướt lau qua người của Hoseok, đắp thêm một chiếc khăn lạnh trên trán hắn, điều chỉnh lại chăn, kĩ càng kiểm tra nhiệt độ thêm một lần nữa rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh giường chơi điện thoại.

Điện thoại Jungkook rất nhanh nhận được một tin nhắn [Ông anh già của cậu nhìn kĩ cũng không tệ nha, tớ có nên tranh thủ lợi dụng một chút không????] [*meme mặt gian xảo*]

[*seen*]. Jimin nhìn tick xanh hiện trên màn hình, đúng là đứa nhỏ vô tình, cực kỳ nhàm chán chậc lưỡi.

"Đừng... đừng đi..."

Người trên giường đột nhiên cử động, trán phủ thêm một tầng mồ hôi, đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt. Jimin vẫn một bộ dạng ghét bỏ, không tình nguyện đều đều vỗ nhẹ lên cánh tay hắn "Được rồi,... không đi, không đi..."

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ