Đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ mơ màng, Kim Seokjin nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của một đoàn người bước ra từ thang máy. Người đàn ông đi đầu một tay bỏ vào túi quần, có một loại cảm giác rất bức người, nhưng anh cũng không kịp nhìn rõ khuôn mặt bởi Kim Namjoon đang ở bên cạnh người kia đưa lên một tập tài liệu.
Kim Seokjin giật bắn người, lập tức thu mình lại quay mặt vào một góc hi vọng không bị Kim Namjoon nhìn thấy. Đợi tiến bước chân xa dần, Kim Seokjin mới ló đầu nhìn lại, chỉ còn thấy bóng lưng của những người đi ở phía sau. Kim Seokjin đặt tay lên ngực thở phào một cái, cũng không để ý Jungkook từ khi nào đã tiến đến bên cạnh.
"Anh sao vậy? Trong người không thoải mái sao?" Jungkook nhìn Jin lấp lấp ló ló, tay còn đang đặt trên ngực, lập tức hỏi han.
"Không... không có. Thời tiết hôm nay lạnh quá nhỉ."
Jungkook theo hướng Jin nhìn ra ngoài, rõ ràng hôm nay trời đã ấm áp hơn nhiều so với hôm qua, mùa đông ở Seoul như thế này là đã ấm áp lắm rồi, lấy đâu ra lạnh chứ.
"Em xong rồi sao, muốn đi mua gì vậy." Jin lấy lại tinh thần, cố gắng chôn vùi hình ảnh ban nãy.
"Em muốn mua một chậu cây mới, anh biết chỗ nào gần đây không." Jungkook tính toán trong lòng, đi đến tiệm cây cảnh cậu thường mua dụng cụ có chút xa trung tâm, cũng không biết hôm nay Kim Taehyung có về nhà ăn cơm không, nếu đi quá xa sẽ không kịp trở lại chuẩn bị bữa tối.
"Anh cũng không biết, để search một chút xem nào."
Jungkook nghe Jin nói vậy, cũng lấy điện thoại của mình ra, cật lực tìm kiếm trên mạng, rất nhanh đã tìm thấy một chỗ gần đây, rất hợp ý cậu. "Tìm ra rồi, ở trung tâm thương mại gần đây. Anh đã ăn gì chưa? Chúng ta nhân tiện đến đó ăn trưa đi."
"Đi thôi, anh cũng bắt đầu đói bụng rồi. Hôm nay em mời đi, là anh bỏ công giúp em chọn cây mà. haha" Jin xoa đầu Jungkook, cũng không đợi người kia đồng ý, lập tức đứng lên tiến về phía cổng.
Jungkook lườm anh một cái, cậu cũng đâu có cần anh chọn chứ, trong đầu đã định sẵn sẽ mua cái gì rồi. Dù sao cũng sắp đến Kim thị thực tập, tiền lương không tồi, cậu đành rộng lượng bao người này một bữa.
Hai người đến trung tâm thương mại, không vội đi đến tiệm cây cảnh mà đi xung quanh tìm món ngon để ăn.
"Jungkook à, nể tình hôm nay em mời, anh nhất định sẽ chọn món thật ngon để ăn, không nên lại ăn món Hàn quốc nha."
"Tùy anh, dù sao em cũng có thể coi là một tiểu thiếu gia, mời anh một bữa cũng không nghèo chết được." Jungkook nhìn ngó xung quanh, thật lòng muốn xem xem có món gì ngon.
"Haha, thật là rộng lượng. Được rồi, mau đến bên kia."
Jin kéo Jungkook đến một nhà hàng Việt Nam, nhìn menu có vẻ rất đặc sắc. Ánh mắt Jungkook lia đến cà phê trên menu, vô cùng ưng ý "Vào thôi!"
Được sự đồng ý của tiểu địa chủ, Kim Seokjin vui vẻ tiến vào bên trong, bao nhiêu bực bội hôm nay đều vứt ra sau đầu. Hai người nhìn menu đa dạng trên bàn, thật hi vọng mỗi món đều có thể nếm thử.
"Anh từng ăn món Việt chưa?"
"Chỉ từng ăn phở thôi, rất ngon đó. Em chưa ăn bao giờ sao?"
"Vẫn chưa. Nhưng nghe nói ăn phở rất béo đó."
"Sao mà béo được chứ. Em không biết là phở có 0 calorie sao?"
Jungkook nhíu mày, vẻ mặt vô cùng không tin tưởng người trước mặt. "Vì sao?"
"Vì nó ngon haha haha." Jin vô cùng tự hào với sự thật bản thân vừa bịa ra, không hề quan tâm đến biểu cảm ghét bỏ trên mặt Jungkook.
"Được rồi, vậy gọi một phần đi, thêm mấy món này nữa."
Jungkook vẫy tay gọi người phục vụ, sau đó tự mình order "Phở đặc biệt, bánh mỳ thập cẩm, hai phần gỏi cuốn, bánh xèo, bún thịt nướng"
Kim Seokjin: "..." Đây là người vừa nãy nói ăn phở rất béo sao!
"Anh uống gì?"
Jin nhìn vào menu, ngẫm nghĩ một lúc "Trà chanh."
"Vậy thêm một trà chanh, một cà phê cốt dừa. Cảm ơn."
Người phục vụ rất nhanh đã ghi chép đầy đủ, sau đó rời đi. Chừng mười phút, thức ăn rất nhanh được dọn ra, Kim Seokjin hai mắt sáng rỡ "Cảm ơn tiểu địa chủ." Jungkook đối với biệt danh mới này của mình cũng không để tâm. Hai người tận lực ăn uống, rất nhanh đã đánh chén sạch sẽ mọi thứ trên bàn, bụng căng cứng trương lên.
Jungkook nhìn giờ trên điện thoại, đứng lên thanh toán rồi cùng Jin đi đến tiệm cây cảnh ở tầng hai. Từ xa đã nhìn thấy một tiệm cây cảnh khá lớn, bài trí cũng rất sang trọng. Jungkook đi vào, điều đầu tiên là hỏi nhân viên có chậu cây thường xuân nào không. Nhân viên nhìn hai nam nhân đẹp trai trước mặt, ngại ngùng dẫn Jungkook đến hàng cây cảnh ở bên trong. Còn cách năm bước chân, Jungkook đã nhìn thấy thứ mình cần tìm. Cậu tiến lại gần, nâng chậu cây nhỏ bằng lòng bàn tay lên, ngắm nghía.
"Jungkook à, hình như chậu phía sau có vẻ tươi hơn đó." Jin cũng không rảnh rỗi, nhiệt tình quan sát xung quanh.
Jungkook không nhìn đến chậu cây phía sau, mắt chỉ chăm chăm vào thứ trên tay mình "Không sao, em nhìn thấy chậu này trước." Trong đầu cậu có một linh cảm mãnh liệt, chậu câu có chút héo này chính là ở đây chờ người chủ nhân là cậu đến lấy. Jungkook tin vào bản thân mình, cũng tin vào linh cảm của mình, sự kiêu ngạo trong lòng cậu không vì ai mà có thể đánh đổ.
Jungkook đi đến gian bên cạnh, chọn lựa thêm một số dụng cụ sau đó mới đến quầy thanh toán. Rời khỏi tiệm cây cảnh, Jin cùng Jungkook đi dạo xung quanh, lại ghé vào một văn phòng phẩm mua thêm một ít giấy vẽ cùng bút chì rồi mới trở về.
"Em về trước đây, hôm nay cảm ơn anh." Jungkook nhìn xe bus của mình đang tiến lại, cậu mau chóng đứng dậy tay xách theo đồ đạc lỉnh khỉnh vừa mua.
"Hôm nay anh ăn rất ngon đó. Tiểu địa chủ lần sau lại mời nhé. Haha" Anh xoa đầu cậu, tiếp tục buông lời chọc ghẹo.
"Haha, tạm biệt" Jungkook cũng đến chịu với người này, vẫy vẫy tay bước lên xe. Chỉ còn Jin vẫn đưa mắt nhìn theo làn bụi đang dần xa ở cuối đường.
![](https://img.wattpad.com/cover/288391279-288-k276955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...