Chương 86: Áy Náy

52 6 4
                                    

Kim Namjoon đưa một ly nước đến chỗ Kim Seokjin, Kim Seokjin gượng gạo nhận lấy, sau đó cố tìm một câu nói bình thường nhất để giao tiếp: "Căn hộ này tốt như vậy, giá thuê chắc cũng không rẻ nhỉ, haha."

"Thuê?" Ánh mắt Kim Namjoon liếc nhìn xung quanh, sau đó rất bình thản nói "Tôi không có ý định cho thuê."

Kim Seokjin lập tức bị sặc nước, ho khụ khụ. Kim Namjoon rút khăn giấy trên bàn đưa đến chỗ anh. Kim Seokjin điều chỉnh nhịp thở, không giấu được vẻ sửng sốt xác nhận lại với Kim Namjoon: "Căn... căn hộ này là của anh? Không phải đi thuê sao?"

"Ừ." Kim Namjoon khẳng định. "Nhưng mà tôi sẽ không lấy tiền thuê nhà của anh, yên tâm đi."

Kim Seokjin gượng cười: "Như vậy hình như không hay lắm!" Kim Seokjin khóc thầm trong lòng. Hắn sống ở nơi tốt thế này, hèn gì chê bai tiểu khu của mình như vậy! Kim Seokjin muốn ngẩng mặt lên hỏi ông trời vì sao anh lại thảm như thế.

"Nếu anh thấy ngại thì giúp tôi dọn dẹp nhà cửa là được rồi, công việc ở Kim thị khá bận rộn, tôi thường không có thời gian làm mấy việc này."

Kim Seokjin chỉ có thể đồng ý.

Kim Namjoon dẫn Kim Seokjin đến một phòng trống. Trong phòng không có đồ đạc gì, chỉ có vài món nội thất cơ bản, có một phòng vệ sinh nhỏ, còn có cửa sổ nhìn ra con sông giữa thành phố, đặc biệt thơ mộng. Kim Seokjin với tâm hồn nghệ thuật không giấu nổi yêu thích, hai mắt sáng rỡ.

"Phòng này được chứ?" Kim Namjoon hỏi. "Lâu ngày không có người ở nên hơi bụi bặm, chắc là cần dọn dẹp một chút."

"Không sao đâu, phòng này tốt lắm! Tôi lau chùi qua là được rồi." Kim Seokjin cảm kích.

"Tôi còn sợ anh không hài lòng, như vậy thì chỉ có thể đến ở chung phòng với tôi thôi." Kim Namjoon nói xong thì làm bộ ngả ngớn hai tay ôm lấy cơ thể mình.

Kim Seokjin "..." Thằng cha này không thể nghiêm túc một chút sao!

"Tôi muốn đi tắm." Kim Seokjin hạ lệnh đuổi người.

Dưới tình huống như thế, Kim Namjoon đương nhiên cũng không mặt dày tiếp tục ở lì không chịu đi. Nhưng một lát sau, Kim Seokjin lại nghe tiếng Kim Namjoon gõ cửa.

Cửa vừa mở Kim Namjoon liền mang một chồng đồ đặt vào tay Kim Seokjin. "Mang tạm áo quần của tôi đi."

Kim Seokjin cảm động không thôi.

"Tôi còn mang cả đồ lót và khăn tắm mới cho anh đó."

"Cả... cả đồ... đồ lót?!" Kim Seokjin ngượng ngùng, hai tai bắt đầu đỏ lên.

"Đúng rồi, nhưng mà..." Kim Namjoon nói rồi đưa cái nhìn ẩn ý về phía Kim Seokjin. "Chắc là sẽ rộng một chút, nhìn anh có vẻ không lớn bằng của tôi."

Kim Seokjin "..."

Cửa bị đóng sầm lại.

Lúc Kim Seokjin tắm xong trở ra ngoài đã thấy Kim Namjoon ngồi ở bàn ăn chờ sẵn.

"Mau đến ăn tối đi, đồ ăn sắp nguội hết rồi." Kim Namjoon gọi.

"À, tôi đến ngay." Kim Seokjin sải bước đến chỗ hắn. Trên bàn ăn là hộp lớn hộp nhỏ, mùi thơm khiến bụng Kim Seokjin sôi trào. Kim Seokjin cho rằng tình cảnh hiện tại của bản thân không có chút khí phách nào để từ chối bàn ăn này của Kim Namjoon.

"Tôi gọi đại vài món, anh ăn thử xem có hợp khẩu vị không?" Kim Namjoon đẩy mấy phần đồ ăn đến chỗ Kim Seokjin, nhìn anh đầy mong chờ.

Kim Seokjin lấy đũa gắp một miếng rau củ trộn cho vào miệng. "Ngon lắm!" Kim Seokjin cười, hai mắt híp lại nhìn về phía Kim Namjoon, sau đó cũng gắp một ít rau củ bỏ vào bát hắn "Anh cũng mau ăn đi!"

Kim Namjoon nhìn miếng rau củ trong bát mình, trong lòng gào thét sung sướng. Nhìn đến nỗi không nỡ ăn. Kim Seokjin thì lại khác, anh im lặng cắm đầu cắm cổ ăn tất cả những món trên bàn, không có ý định trò chuyện với Kim Namjoon.

Lúc Kim Seokjin đã ăn no bụng, đầu óc bắt đầu suy nghĩ thông suốt hơn. Thái độ của Kim Namjoon tuy có chút cà chớn, nhưng hắn thật sự đã cưu mang anh, cho anh ở ké một căn phòng tốt, còn chuẩn bị áo quần và đồ ăn. Nghĩ kỹ lại thì từ trước đến nay Kim Namjoon cũng không ít lần giúp đỡ anh.

Kim Seokjin nhìn Kim Namjoon đang dọn bàn, trong lòng bỗng thấy hơi áy náy. Trước đây anh có phải đối xử với Kim Namjoon hơi quá đáng rồi không.

"Anh sao thế?" Kim Namjoon thấy Kim Seokjin ngồi đực ra một chỗ cất tiếng hỏi.

"Tôi thấy lương tâm hơi cắn rứt."

"Cắn rứt gì chứ, mau rửa bát đi." Kim Namjoon ném bao tay đến chỗ Kim Seokjin.

Kim Seokjin "..."

Một ngày lúng túng như vậy mà trôi qua, Kim Seokjin khách sáo chúc Kim Namjoon ngủ ngon, sau đó tỏ vẻ bình thản trở về phòng. Kim Seokjin nhẹ nhàng khóa trái cửa, nhưng rồi vẫn cảm thấy không an tâm, Kim Seokjin kéo cái tủ nhỏ đầu giường đến chặn cửa.

Kim Seokjin lăn qua lăn lại trên giường, âm thầm cảm thán đến cái nệm này cũng thoải mái như vậy. Kim Seokjin lại rơi vào vòng luẩn quẩn áy náy, anh nhìn cửa ra vào bị mình chặn lại mấy lớp, tự hỏi nếu Kim Namjoon biết được anh đề phòng hắn như vậy có phải sẽ rất tổn thương không.

Thôi kệ! Người không vì mình, trời tru đất diệt!

Kim Seokjin an ổn trùm kín chăn, chìm vào giấc mộng.

Ở bên này, Jungkook soạn một tin nhắn hỏi thăm gửi cho Kim Seokjin. Đợi mãi không thấy Kim Seokjin trả lời, Jungkook soạn tin nhắn khác gửi cho Kim Namjoon "Thư kí Kim, anh Seokjin sao rồi? Hai người ổn chứ?"

Một lát sau, Kim Namjoon trả lời "Mọi thứ đều tốt, chắc là Seokjin ngủ rồi. Cậu đừng lo!"

"Mai em đến thăm hai người nhé!" Jungkook nhắn lại.

"Được."

Sáng hôm sau, Jungkook tay xách nách mang bước ra khỏi xe taxi. Nhìn khu nhà cao cấp trước mặt, Jungkook hơi ái ngại hỏi: "Bác tài à, bác không đưa cháu đến nhầm chỗ đấy chứ!"

"Sao mà nhầm được, cậu nhìn cổng đi, không phải viết rõ là Hannam The Hill sao!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 11 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ