Chương 65: Uống Thuốc

397 24 0
                                    

Kim Taehyung lòng như lửa đốt gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Kim gia. Sau khi mô tả sơ qua tình hình, Kim Taehyung theo lời dặn dò, trong lúc chờ đợi người đến, dùng khăn lạnh trực tiếp lau qua một lượt toàn thân Jungkook.

Jungkook an vị ở bên cạnh Kim Taehyung, một chút động tĩnh cũng không có, khiến Kim Taehyung có thể nhìn thật rõ ràng từng đường nét trên gương mặt cậu. Lúc Jungkook nhắm mắt, ánh nhìn sắc lạnh quật cường kia đã không còn thấy được, trên gương mặt toàn bộ là một vẻ an tĩnh, để ý kĩ còn có thể nhìn ra vài phần mỏng manh, yếu đuối.

Trái tim vẫn còn đang căng thẳng của Kim Taehyung mãi đến lúc nghe được tiếng chuông cửa mới thanh tĩnh trở lại.

Bác sĩ kiểm tra một lượt thân thể Jungkook, lại xem đến vết thương phía sau vai cậu, sau đó rất nhanh tìm ra nguyên nhân. Kim Taehyung vẫn là lo lắng đứng ở bên cạnh, không kìm được hỏi:

"Thế nào rồi? Có nghiêm trọng không?"

"Là do vết thương sau vai của cậu ấy. Mặc dù vừa bình phục, nhìn bên ngoài có vẻ đã lành nhưng vết thương này khá sâu, bên trong da thịt vẫn cần nhiều thời gian để phục hồi. Có lẽ cậu ấy ngâm nước quá lâu, phía bên trong vết thương bị nhiễm trùng mới gây sốt cao thế này. Tạm thời chỉ cần uống thuốc hạ sốt và kháng sinh. Nếu sau ba ngày vẫn không khá hơn thì đến bệnh viện kiểm tra kĩ bên trong vết thương mới có thể xác định được tình hình cụ thể."

Kim Taehyung nhận thuốc từ bác sĩ, hết sức tập trung ghi nhớ lời dặn dò của ông. Sau khi bác sĩ rời đi, Kim Taehyung theo lời dặn lại dùng khăn lạnh lau qua người Jungkook một lượt, sau đó bắt đầu đút thuốc cho cậu. Jungkook bị sốt cao, cả thân thể đều không thoải mái, lúc khăn lạnh tiếp xúc với da thịt, trong miệng tràn ra tiếng rên nhỏ.

Kim Taehyung đem người đỡ dậy, để Jungkook tựa vào trên người mình, cẩn thận bày ra một tư thế tránh không đụng đến vết thương của Jungkook, sau đó một tay cầm thuốc cố gắng đưa vào miệng cậu.

Kim Taehyung từ nhỏ đến lớn chưa làm qua loại chuyện này, làm rồi mới thấy thật không dễ dàng. Jeon Jungkook lúc bình thường ngoan ngoãn là thế, bây giờ thân thể bị bệnh liền lập tức không chịu phối hợp.

Bao nhiêu lần Kim Taehyung cố gắng bóp miệng Jungkook mở ra, bấy nhiên lần Jungkook đem môi mím chặt lại. Jungkook bị sốt đến ý thức mơ hồ, căn bản không biết Kim Taehyung đang vô cùng chật vật.

Kim Taehyung thở dài một hơi, lại cố gắng thêm mấy lần nhét thuốc vào trong miệng cậu. Có lần đã nhét thành công được nửa viên, Kim Taehyung vừa bắt đầu nhẹ nhõm thì Jungkook lại dùng lưỡi đẩy ra, viên thuốc cứ vậy an vị dưới sàn nhà.

Kim Taehyung có chút mất kiên nhẫn, quả thật không ngờ lúc Jungkook sinh bệnh lại có thể dằn vặt người khác như vậy. Kim Taehyung chợt có suy nghĩ có phải hay không đây là quả báo do Kim Namjoon trù ẻo anh ngày hôm qua.

Toàn thân Jungkook vẫn nóng như lửa đốt, với nhiệt độ này, lau qua bằng khăn lạnh vốn dĩ không hiệu quả lâu. Kim Taehyung nhìn thuốc con nhộng trên tay mình, cố gắng nghĩ cách. Thuốc này Jungkook không thể không uống, mà Kim Taehyung anh thì không thể tiếp tục dây dưa như thế này.

Kim Taehyung dứt khoát đặt thuốc giữa môi mình, sau đó trực tiếp hôn xuống.

Kim Taehyung trong nháy mắt biến đổi, xúc cảm mềm mại trên đôi môi đối phương lập tức khiến anh có cảm giác trầm mê. Kim Taehyung giống như bị hút vào, hoàn toàn quên mất ý định ban đầu của mình.

Jungkook mê man cảm thấy có gì đó chặn trên miệng, theo quán tính liền ngậm chặt môi chống đối lại, sau đó thân thể bắt đầu kịch liệt giãy dụa muốn thoát ra. Động tĩnh của Jungkook lập tức khiến Kim Taehyung tỉnh táo trở lại. Kim Taehyung một tay bóp hàm Jungkook, một tay chặn lấy hai cánh tay đang quơ lung tung kia cố định trên đỉnh đầu. Jungkook vốn còn muốn đưa chân lên tìm đường thoát, Kim Taehyung đã trực tiếp ngồi đè lên người cậu.

Jungkook vì động đến vết thương ở vai, đau đớn mở miệng thoát ra âm thanh rên rỉ. Kim Taehyung nhanh chóng thừa cơ đẩy thuốc vào miệng cậu, sau đó đưa nước đến, ép Jungkook nuốt xuống. Mọi hành động xảy ra vô cùng gọn gẽ, Kim Taehyung thấy Jungkook đã an ổn chìm vào giấc ngủ mới an tâm thở phào.

Kim Taehyung ngồi tựa ở đầu giường, nhìn Jungkook đều đặng hô hấp, lông mi đen dài khẽ run, còn có cả gương mặt vì sốt cao mà nổi lên một tầng ửng đỏ. Điểm nào cũng đều rất dụ hoặc, rất mê động lòng người.

Jungkook vì vết thương đau đớn mà trở nên khó chịu, phần giữa hai lông mày nhíu chặt lại. Kim Taehyung chồm người đến, sau đó lấy ngón tay trỏ đặt xuống giữa hai lông mày Jungkook, dùng lực xoa xoa làm chúng giãn ra.

Kim Taehyung hài lòng nhìn Jungkook đã không còn nhăn nhó nữa, chỉnh lại chăn cho cậu sau đó đi đến thư phòng. Kim Taehyung mở điện thoại lên, lập tức đã thấy một loạt tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ đầy sốt sắng của vị thư kí tận tụy Kim Namjoon.

Kim Taehyung nhấn số gọi, đầu dây bên kia liền có người bắt máy.

"Giám đốc đại nhân của tôi ơi! Sao bây giờ vẫn còn chưa thấy anh đâu? Không phải hôm qua tôi đã nhắc nhở anh buổi trưa hẹn gặp bàn giao hợp đồng với bất động sản Min thị sao? Người ta đã đến công ty rồi đó."

"Hôm nay không được. Cậu thay tôi mời Min tổng ăn trưa, chọn nhà hàng điều kiện tốt một chút. Sau đó gửi thêm quà tạ lỗi. Bàn hợp đồng dời đến cuối tuần này."

"Giám đốc à, như vậy thật sự không tốt lắm đâu!" Kim Namjoon đau đầu, buổi bàn giao quan trọng như vậy sao có thể nói là đổi. Kim Namjoon còn định nói thêm mấy câu, đối phương liền lập tức chặn họng hắn:

"Jungkook sinh bệnh rồi!" Kim Taehyung không muốn nghe Kim Namjoon nói nhảm, nhanh chóng kết thúc chủ đề này.

Kim Namjoon nghe thấy tông giọng của Kim Taehyung, biết có vấn đề không nhỏ "Tôi hiểu rồi, công việc còn lại trong hôm nay tôi sẽ xử lý tốt."

Kim Taehyung hài lòng tắt máy, sau đó liền muốn xuống bếp làm cháo.

Kim Taehyung nhìn cà rốt trên tay mình, không thể không vì lương tâm cắn rứt mà nhấn vào trang web trên mạng tìm kiếm một công thức nấu cháo đơn giản. Người ta dù sao bị thương cũng là vì anh, bây giờ sinh bệnh anh cũng không thể không có trách nhiệm.

Min Yoongi ngồi cùng trợ lý trong phòng họp tổng thống, nhìn Kim Namjoon mở cửa bước vào. Thấy Kim Namjoon khó xử, Min Yoongi đã lên tiếng trước: "Sao vậy? Giám đốc Kim xảy ra vấn đề gì sao?"

"Thật xin lỗi Min tổng, giám đốc chúng tôi hôm nay không thể đến. Lần bàn giao này phải dời đến cuối tuần"

"Có nghiêm trọng không?"

"Phu nhân giám đốc Kim sinh bệnh, ngài ấy tạm thời không thể đến công ty. Tôi đã đặt bữa trưa ở nhà hàng cao cấp gần đây, mời Min tổng đến đó dùng bữa nghỉ ngơi trước."

Min Yoongi bị hai chữ "phu nhân" làm cho chú ý. Hắn không khỏi tò mò về nhân vật bí ẩn này. Min Yoongi sảng khoái đứng dậy, mở một nút trên cổ áo, phong thái tiêu nhã.

"Được rồi, vậy tôi cũng không khách sáo nữa. Chúng ta cùng đi."

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ