Chương 61: Anh Ấy Bận Họp

331 18 2
                                    

Nằm viện hơn hai tuần, bác sĩ cuối cùng cũng để Jungkook về nhà. Park Jimin giúp Jungkook đóng gói đồ đạc, cái miệng nhanh nhảu gọi với vào người đang ở trong toilet

"Jungkook à, khi nào Kim Taehyung sẽ đến đón chúng ta? Sau đó có thể nhờ anh ta đưa tớ trở lại bệnh viện không? Buổi chiều tớ còn phải tham gia buổi tập huấn khẩn cấp gì đó, phiền chết đi được!"

Động tác rửa mặt của Jungkook bị lời nói của Park Jimin làm cho khựng lại. Jungkook nhìn chính mình trong gương, thở dài một cái rồi tiếp tục hất nước lên mặt. Jungkook một tay cầm khăn bông thấm nước trên mặt, tay còn lại mở cửa nhà vệ sinh.

"Kim Taehyung có cuộc họp, anh ấy không đến đón bọn mình đâu. Lát nữa tớ gọi xe đưa cậu về." Jungkook tự mắng bản thân mình thật biết nói dối, việc cậu xuất viện Kim Taehyung còn không biết, có khi tối nay thấy cậu ở nhà anh còn được một phen kinh hãi.

"Bận đến vậy sao! Được rồi, Jung thiếu gia gọi xe cho tớ là tớ đã thấy hạnh phúc rồi." Park Jimin cười hề hề, không chút nghi ngờ lời nói dối của Jungkook.

"Chỉ vậy đã thấy hạnh phúc sao? Hay tớ gọi hẳn cho cậu anh tài xế họ Jung nhé." Jungkook ngả ngớn đùa cợt Park Jimin.

"Làm gì có tài xế họ Jung nào chứ, cậu đừng có ám chỉ linh tinh." Park Jimin giận giữ liếc xéo Jungkook "Cậu nên cảm ơn vết thương trên vai cậu đi, không có nó thì tớ xử cậu lâu rồi."

Jungkook làm mấy hành động chọc tức Park Jimin, khiến phòng bệnh náo nhiệt một hồi.

Hai người mang hành lý xuống sảnh chính bệnh viện, chờ đợi một hồi vẫn chưa thấy xe đến.

"Jimin!"

Nghe có tiếng gọi, cả Jungkook và Jimin đều quay người nhìn lại.

"Chị Hyenju!" Jimin vui vẻ nhìn người kia đi đến.

Jungkook nhìn cô gái gầy yếu trước mặt. Trang phục bệnh nhân màu xanh lam hòa với làn da tái nhợt của cô hoàn toàn trái ngược với nụ cười trên môi. Hyenju chạm mắt Jungkook, gật đầu chào, Jungkook cũng nhẹ nâng khóe môi cúi đầu đáp lại

"Có phải người bạn của em không, hôm nay được xuất viện rồi sao?"

"Đúng vậy, cậu ấy tên là Jungkook, là bạn thân nhất của em." Park Jimin nói rồi quay sang Jungkook "Jungkook, đây là chị Hyenju. Chị ấy điều trị ở đây. Tớ và chị ấy vô tình quen biết, cũng chưa kể với cậu."

Choo Hyenju ánh mắt vẫn còn đặt trên gương mặt của Jungkook. Không hiểu vì sao cô cảm thấy đường nét này cực kỳ quen thuộc, giống như đã từng gặp qua ở đâu.

"Chị Hyenju, sức khỏe chị vẫn đang tốt lên chứ?" Park Jimin thân mật dò hỏi.

"Chị rất tốt, bác sĩ nói không chừng tháng sau có thể xuất viện rồi. Jungkook xuất viện rồi cũng mau hồi phục nhé!"

"Cảm ơn chị." Jungkook lịch sự cảm ơn, vẫn là không thể lột xuống lớp vỏ thờ ơ của mình trước mặt người lạ.

Park Jimin nghe Hyenju nói vậy thì vô cũng mừng rỡ, không ngần ngại thể hiện lòng tốt "Khi nào chị được xuất viện phải báo với em, em tiễn chị. Gia đình chị sẽ đến đón chị chứ?"

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ