Bởi vì thân thể mệt mỏi, cũng bởi vì tác dụng của thuốc hạ sốt, Jungkook ngủ một mạch đến tận chiều. Lúc Kim Taehyung trở vào kiểm tra nhiệt độ cho Jungkook, cậu mới mơ màng mở mắt.
"Làm em tỉnh giấc sao?" Kim Taehyung vừa nói vừa đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ cho Jungkook, cũng không cảm thấy hành động của mình có mấy phần quá thân thiết. Jungkook mơ mơ màng màng mò mẫm tìm điện thoại, nhìn giờ hiển thị trên màn hình đã không còn sớm, Jungkook liền lười biếng lăn qua một vòng.
Kim Taehyung rót một cốc nước mang đến, thuận tiện giúp Jungkook ngồi dậy, sau đó đưa đến bên miệng cậu. Jungkook cũng thuận theo uống một ngụm, cổ họng khô khốc bây giờ mới được tưới nước, bất giác cơ thể liền cảm thấy thoải mái hơn.
"Uống hết ly này đi, anh mang cháo vào cho em."
Jungkook liếc mắt nhìn tạp dề trên người Kim Taehyung, có chút khó tin "Anh nấu cháo sao?"
Kim Taehyung không vui nhìn Jungkook "Phản ứng của em như thế này là sao? Khinh thường anh không thể nấu?"
Jungkook quả thật có suy nghĩ này, không giấu được ý cười: "Em cho rằng anh không phải cái gì cũng có thể làm được."
Jungkook quả thật nói không sai, mà thực tế cũng chứng minh cho Jungkook thấy, trong những việc Kim Taehyung có thể làm được, lại bao gồm nấu cháo.
Jungkook nếm thử cháo Kim Taehyung mang đến, không dấu được kinh ngạc nơi đáy mắt, hương vị này quả thật không tồi. Jungkook bị đói cả một ngày, vô cùng ngoan ngoãn ăn hết cháo. Sau đó lại ngoan ngoãn uống thuốc Kim Taehyung đưa đến.
Kim Taehuyng đứng ở một bên nhìn Jungkook không nhanh không chậm bỏ thuốc vào miệng, sau đó uống nước, không kìm được mà nghĩ về lúc ban sáng anh làm thế nào thành công giúp cậu uống thuốc. Kim Taehyung không muốn Jungkook khó xử, quyết định giấu nhẹm đi phần kí ức này. Dù sao chuyện này chỉ có trời biết, đất biết, Kim Taehyung biết.
Jungkook ăn no, thân thể yếu ớt liền lập tức cảm thấy buồn ngủ. Vừa định quấn chăn thêm mấy vòng đã bị Kim Taehyung ngăn cản "Không được ngủ, kiểm tra vết thương trước đã."
Jungkook nhíu mày có chút không nguyện ý, nhưng đối diện với ánh mắt kiên quyết của Kim Taehyung, cậu cuối cùng vẫn chịu thỏa hiệp.
Jungkook nằm sấp trên giường, không tự nhiên để Kim Taehyung nhìn đăm đăm vào vết thương. Kim Taehyung kiểm tra thấy vết thương vẫn còn sưng, may mắn bên ngoài vẫn chưa mưng mủ. Nhớ đến lời bác sĩ nói là do Jungkook ngâm nước quá lâu, liền muốn mắng cậu hai câu.
Jungkook không biết được ý định của Kim Taehyung, mở miệng khẽ hỏi "Sẽ để lại sẹo sao?"
Lời nói thốt ra đến tai Kim Taehyung vừa có đáng thương vừa có chua xót, Kim Taehyung đem những lời muốn mắng Jungkook vứt ra sau đầu, sau đó nhẹ giọng an ủi cậu "Sẽ không. Nhưng em phải ngoan ngoãn nghe lời."
Jungkook biết Kim Taehyung chỉ là không muốn làm mình buồn, cuối cùng vẫn là phối hợp với lời dỗ ngọt trẻ con của anh "Em vẫn luôn vô cùng ngoan ngoãn nghe lời."
Kim Taehyung phì cười xoa đầu Jungkook, trong lòng là một mảnh mềm mại, thuần thục bôi thuốc cho cậu.
Lúc Jungkook lần nữa tỉnh lại ngoài trời đã tối om, Jungkook đại khái cả một ngày đều ở trên giường, bây giờ đầu óc giống như bị đình trệ.
Kim Taehyung ở thư phòng xử lí văn kiện lại nghe được tiếng lục đục trong bếp. Jungkook chậm chạp pha cà phê, nhìn thấy Kim Taehyung đi đến nhưng lại giống như phản ứng chậm mất nửa nhịp. Kim Taehyung đi tới trước mặt Jungkook, chặn lại cà phê trên tay cậu.
"Trễ thế này rồi em còn muốn uống cà phê."
Jungkook tựa hồ vẫn còn triệu chứng bị bệnh, thanh âm phát ra có cảm giác ẩm ướt "Em đã ngủ cả ngày rồi."
Kim Taehyung nhíu mày "Vậy cũng không được."
Jungkook không thích bị người khác quản lý, bây giờ người này lại còn là Kim Taehyung, cậu lập tức càng không thích. Jungkook xụ mặt "Anh đừng quản em!" sau đó lách người trở về phòng.
Kim Taehyung có chút bất lực không biết làm thế nào, Jungkook lúc bị bệnh thì ra còn có khía cạnh ương bướng này. Kim Taehyung đuổi theo đến trước cửa phòng Jungkook, vừa lúc kịp đưa tay chặn ở cửa, lại bị Jungkook không chú ý đóng vào. Kim Taehyung âm trầm "Á!" một tiếng, nhìn vết hằn đã đỏ trên tay mình thật sự không biết nên bắt đầu nổi giận như thế nào.
Jungkook nhận ra mình vô tình làm Kim Taehyung bị thương, tâm tình trở nên hốt hoảng. Jungkook một thân tội lỗi cầm bàn tay của Kim Taehyung quan sát, thấy vết hằn đã ửng đỏ lên thì không ngừng đưa miệng nhỏ đến thổi thổi.
"Xin lỗi! Xin lỗi! Em thật sự không cố ý."
Kim Taehyung thật sự muốn đem người này đánh cho một trận. Nghĩ đến việc để Jungkook nằm sấp chịu phạt, sau đó trực tiếp dùng tay mình đánh vào mông cậu, Kim Taehyung lập tức bị trí tưởng tượng của chính mình dọa sợ.
Jungkook không biết được những suy nghĩ trong đầu Kim Taehyung, nhìn mặt anh càng lúc càng đỏ, liền cho là Kim Taehyung chuẩn bị nổi giận.
Jungkook cúi thấp đầu, rũ mắt mình xuống dưới đất, giọng mềm như nước "Em xin lỗi, cà phê cũng sẽ không uống nữa. Anh đừng nổi giận!"
Kim Taehyung thoạt nhìn dáng vẻ giống như bị ức hiếp của Jungkook, cảm thấy có chút đáng yêu, không kìm được muốn trêu chọc cậu:
"Không thể nói suông như vậy được!"
"Vậy... vậy phải làm thế nào?" Jungkook không dấu được căng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía Kim Taehyung.
"Phải đền bù cho anh!" Kim Taehyung giọng nói cứng rắn, khiến Jungkook cảm thấy bản thân trở thành tội đồ không thể tha.
"Làm thế nào đền bù? Em cũng đâu có gì."
Kim Taehyung thuận tiện nhìn vào phòng Jungkook, lập tức liền có chủ ý "Vẽ cho anh một bức tranh."
"Vẽ tranh?" Jungkook ngớ người.
"Đúng vậy, không phải đã dựng sẵn giá vẽ rồi sao. Vẽ gì cũng là vẽ, vậy vẽ anh đi." Kim Taehyung chắc nịch.
Jungkook vẫn còn đang lớ ngớ thì Kim Taehyung đã tự mình đi vào trong phòng, anh lấy ra một cái ghế nhỏ ở ban công, tự mình đặt ở đối diện giá vẽ, sau đó tùy ý ngồi xuống.
"Ngồi thế này được không? Ánh sáng ổn chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...