Jungkook thoải mái ngồi trên lưng Kim Taehyung, từ từ tận hưởng bờ vai rộng lớn của anh. Mùi hương thuộc về Kim Taehyung nhàn nhạc lướt qua nơi sống mũi, trái tim Jungkook rơi vào khoảng không an tĩnh lạ thường.
Được nửa đường, Kim Taehyung thở khó nhọc: "Jungkook à, em nặng hơn anh nghĩ đó!"
Jungkook không vui nghe được lời này, tay bấu mạnh vào vai Kim Taehyung khiến Kim Taehyung la lên một cái.
"Vừa lúc, em cũng cảm thấy anh thực yếu đuối. Rất công bằng."
Dọc đường đi, Kim Taehyung cũng không còn muốn đôi co với người say là Jeon Jungkook. Jungkook cũng ngoan ngoãn giữ nguyên vị trí êm ái kia, chỉ có vòng tay qua cổ Kim Taehyung thỉnh thoảng siết chặt hơn một chút.
Nhưng mà lúc về đến nhà, tựa hồ rượu đã ngấm nhiều hơn, Jungkook không còn ngoan ngoãn được như vậy nữa.
Kim Taehyung thở khó nhọc đặt Jungkook ngồi ở phòng khách, sau đó đi vào bếp pha một gói thuốc giải rượu.
Jungkook ngả nghiêng nhìn ngó xung quanh, bắt đầu lèm bèm những câu từ không rõ. Bỗng điện thoại đổ chuông, Kim Taehyung nghiêng người bắt máy. Giọng nói khẩn trương vang lên ở đầu dây bên kia.
"Taehyung! Anh không sao chứ? Em gọi mãi không thấy anh trả lời."
"Vừa nãy anh ra ngoài không mang theo điện thoại, xin lỗi em!" Kim Taehyung nói.
Jungkook cảm thấy đầu óc quay cuồng, loạng choạng đứng dậy muốn trở về phòng. Jungkook vừa bước được một bước thì sắc mặt liền biến đổi, cậu hoàn toàn quên mất chân mình vẫn đang chuột rút. Jungkook mất thăng bằng, cơ thể không thể khống chế được mà nhoài người về phía trước.
Kim Taehyung nhìn thấy cả một quá trình này, trí óc không nghĩ được gì nhiều chỉ theo phản xạ chạy nhanh về phía Jungkook đỡ lấy cậu. Jungkook vươn tay lên muốn tìm một điểm bấu víu nào đó, trái lại kéo tay Kim Taehyung khiến cả hai cùng ngã xuống. Jungkook vô thức la lớn một tiếng, Choo Hyenju ở đầu dây bên kia vừa vặn nghe rõ.
May mắn thảm lông nhập khẩu ở phòng khách cũng không phải là hữu danh vô thực, hai người đè lên nhau nằm ngã xuống cũng không bị thương tích gì lớn, ngoại trừ hông có chút đau. Kim Taehyung đỡ được Jungkook, lúc này rốt cuộc mới nhẹ nhõm thở dài một hơi.
"Taehyung à! Có chuyện gì vậy? Hình như có tiếng la."
"Không sao đâu, anh đang bận một chút. Lát nữa gọi lại cho em sau." Kim Taehyung cứ vậy tắt điện thoại, cũng không có ý định chờ xem Choo Hyenju sẽ nói cái gì.
Điện thoại vội vàng như vậy bị tắt đi, Choo Hyenju ánh mắt phức tạp nhìn màn hình đen ngòm trước mặt.
Kim Taehyung bị Jungkook nằm đè lên, bất lực thở dài: "Jungkook, anh không biết là em còn có khía cạnh này."
Jungkook vẫn không có mấy phần tỉnh táo, giọng điệu lè nhè mỉa mai: "Anh ngay từ đầu đã không biết em thực sự là ai."
Kim Taehyung cũng không nghĩ nhiều, chỉ đáp lại: "Chí ít anh không có nghĩ em có thể để bản thân say xỉn đến mức như vậy."
Kim Taehyung phát hiện, chính mình vậy mà đã đánh giá nhẹ mức độ ảnh hưởng của chuyện lần này đối với Jungkook.
Những lời của Kim Taehyung hoàn toàn chọc giận Jeon Jungkook, cậu đột nhiên nảy ra ý nghĩ trả thù người đàn ông này.
Jungkook không biết sợ lấy ngón tay rê đến trước ngực Kim Taehyung, sau đó vẽ vòng tròn trên đó:
"Chồng yêu!"
Kim Taehyung lập tức bị dọa sợ nổi tóc gáy, thân thể mềm mại của Jungkook vẫn đang nằm đè lên người anh, mùi rượu nhàn nhạt tỏa ra từ hơi thở cậu quẩn quanh bên mũi. Kim Taehyung sợ sệt kìm nén từng đợt khí lạnh trong lồng ngực mình. Jungkook vừa say vừa chơi đùa đến vui vẻ, đưa môi đến gần tai Kim Taehyung, nhỏ giọng thều thào "Hay là đêm nay chúng ta ngủ chung nhỉ!"
Kim Taehyung nghe đầu mình nổ cái đùng, cơ thể căng cứng không thể cử động. Jungkook đưa mắt đánh giá biểu tình này của Kim Taehyung, sảng khoái đến không thể tả, lập tức cười rộ lên.
Kim Taehyung đen mặt, đúng là quỷ nhỏ.
Nhưng mà trời cao có mắt, Jungkook không cười được lâu đã bụm miệng lại, một trận cồn cào dâng lên nơi cổ họng. Kim Taehyung nhìn bên ngoài lại còn tưởng là Jungkook vẫn đang cười, tức giận muốn ngồi dậy giáo huấn cậu một trận.
Không biết là do vô tình hay cố ý, Jungkook hoàn toàn không để Kim Taehyung có được cơ hội này, cậu lập tức nôn hết những thứ trên bàn nhậu lúc nãy lên người Kim Taehyung. Sau đó,
.... sau đó không có sau đó nữa!
Sáng hôm sau, Kim Taehyung ngồi trong văn phòng trên tầng cao đưa cái nhìn bao quát xuống thành phố, anh tới sớm, liền tự mình pha một tách trà. Kim Taehyung chậm rãi uống, từ từ ngẫm nghĩ lại chuyện tối qua.
Bất quá bộ áo quần yêu thích bị Jungkook làm bẩn đến mức chỉ có thể đem vứt đi, Kim Taehyung thầm nghĩ phải trừ vào tiền lương của Jeon Jungkook mới hả dạ.
Nhưng mà suy đi ngẫm lại, mọi chuyện xảy ra cũng là vì Kim Taehyung đã động vào cái gai trong lòng Jungkook, dù sao lớn lên với danh xưng con ghẻ của nhà họ Jung cũng không dễ chịu gì. Kim Taehyung nghĩ đến đây, quyết định giảm nửa giá tiền đền bù cho Jungkook. Thâm tâm nghĩ rằng mình thật là một ông chủ hào phóng.
"Giám đốc Kim, tôi vào nhé!" Kim Namjoon gõ cửa từ bên ngoài.
"Vào đi!"
Kim Namjoon vẫn như thường ngày tư trang nghiêm chỉnh bước vào, hắn đi đến trước bàn Kim Taehyung thuần thục thông báo "Cậu Jungkook ngày đầu tiên đi làm chính thức nhưng vậy mà xin nghỉ ốm rồi. Giám đốc Kim à, không phải là quyết định của anh đã làm cậu ấy nổi giận đấy chứ!"
"Đừng bận tâm, Jungkook thực sự là trong người không khỏe." Kim Taehyung ung dung
Jeon Jungkook nằm ở nhà cảm thấy vô cùng hối hận. Bản thân đã đau dạ dày lại còn uống nhiều rượu như vậy. Cậu bị hành đến không nghĩ ngợi được gì, chỉ có thể cam chịu uống thuốc giảm đau rồi lại ngủ mê man đến chiều.
![](https://img.wattpad.com/cover/288391279-288-k276955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...