Chương 25: Cơm Tối

359 34 1
                                    

"Đi chơi thế nào, vui không?" Kim Seokjin mở cửa đón Jungkook, thuận tiện hỏi một câu, lại nghĩ đến chuyện Jungkook đã kết hôn, cố gắng giấu đi mất mát trong lòng mình.

"Không tồi, rất vui. Đi chơi lâu như vậy đều không có vẽ, tay em đã cứng rồi này." Jungkook mỉm cười đưa tay ra vặn vẹo vài động tác cho Jin xem.

Seokjin mỉm cười xoa đầu cậu, cũng không có đáp lại. Jungkook tiến vào trong nhà, nhanh chóng soạn ra dụng cụ, một bức tranh ở góc tường đập vào mắt cậu, nhìn qua được bao bọc cẩn thận, không thể nhìn rõ bên trong, chỉ có vẻ quý giá.

"Anh mới mua tranh à?" Cậu nhìn về phía Jin đang rót nước, tò mò hỏi.

Jin vừa nghe đã biết cậu đang nói tới bức tranh nào, bình thản uống một ngụm nước "Là của bạn, anh chỉ tạm thời giữ giúp thôi." Quả thực giữ trong tay bức tranh này không dễ dàng gì, chỉ sợ một ngày có người đến đòi lại, hư hỏng một góc nào anh chắc chắn không đền nổi.

Jungkook "ừm" một tiếng, tỏ vẽ đã hiểu, tiếp tục quay về hướng bảng vẽ, căng giấy lớn ra, gọt gọt bút chì.

"Hôm nay bắt đầu vẽ người đi, anh dạy em cách phát thảo trước."

"Được."

Jin nói rồi lấy ra một tấm hình, mẫu trong ảnh là gương mặt phổ thông cơ bản, lúc trước anh bắt đầu học cũng là vẽ hình người này.

"Trước tiên phát thảo một khung hình chữ thập theo hướng mặt người như này, sau đó xác định vị trí mắt mũi miệng, tiếp tục ước tính các điểm ở khung xương mặt, cứ dùng bút chì ước định từng chút như vẽ tĩnh vật thôi. Đã hiểu chưa."

"Đã hiểu, đánh bóng thì sao?"

"Không cần vội, vẽ khuôn và chi tiết thật tốt trước, mấy ngày sau liền chỉ em đánh bóng."

Jungkook chăm chú nghe Jin dặn dò, sau đó tập trung cầm bút đo đo vẽ vẽ. Một tiếng đồng hồ sau khuôn mặt gần như hoàn chỉnh, ngồi cả một tiếng, lưng có chút mỏi. Jungkook đứng lên vặn vẹo người.

"Xong rồi sao, để anh xem."

Jin tiến lại gần, nhìn nhìn một chút rồi đưa tay lấy bút chì của Jungkook bắt đầu chỉnh sửa.

"Đoạn này hơi lệch một chút, lúc đo có thể dùng độ dài mũi làm tiêu chuẩn, ước tính ra hai phần ba mũi như ở ảnh thì ở đây cũng làm như vậy."

Jungkook ở bên cạnh chuyên chú lắng nghe, mất thêm nửa tiếng nữa mới coi như tạm hoàn thành.

"Về nhà cũng chọn hình ảnh một người nào đó rồi luyện tập nhé!"

"Được, em biết rồi." Cậu dọn dẹp lại dụng cụ chuẩn bị ra về, lát sau mới nhớ ra điều gì đó "Anh khi nào thì có thời gian, chúng ta cùng đi ăn một bữa, là việc mừng tốt nghiệp lần trước."

Việc này Jungkook không nhắc tới, Seokjin tưởng chừng đã quên. Ngẫm nghĩ lại thời gian này tên Kim Namjoon vẫn một mực đòi anh đến bôi thuốc lên vết thương, đến chỗ của hắn rồi lại quay lại nhà quả thực đã hết thời gian. Cái tên cao to đó một vết thương nhỏ ở miệng cũng làm ầm ĩ lên, dám chừng phải đợi đến tuần sau anh mới thoát được.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ