Chương 83: Hồi Ức

108 12 6
                                    

Lúc Kim Taehyung cùng Jungkook về đến nhà đã là nửa đêm. Jungkook nhanh chóng trở về phòng, sau đó thay ra tây trang đã bị rượu làm bẩn, Jungkook mặc vội một bộ hoodie thoải mái, muốn trở ra nhà bếp uống chút nước.

Kim Taehyung vẫn ngồi trên sofa phòng khách, lưng ngả ra sau, mắt nhắm hờ tựa như vô cùng mệt mỏi. Jungkook nhìn tới nhìn lui, cuối cùng vẫn pha cho Kim Taehyung một ly nước giải rượu. Jungkook thừa nhận, bản thân mình không thể đứng yên nhìn bộ dáng không còn sức lực này của Kim Taehyung.

Jungkook chậm rãi mang nước đến chỗ Kim Taehyung, điệu bộ không quá khẩn trương. Kim Taehyung nhận lấy nước từ Jungkook, anh không nói gì, chỉ có ánh mắt nhìn về phía cậu mang hàm ý cảm ơn. Kim Taehyung vừa uống một ngụm, điện thoại bên cạnh lại không ngừng đổ chuông. Jungkook biết ý xoay người muốn trở về phòng. Những cuộc điện thoại nửa đêm kiểu này, chín mươi phần trăm đều là những cuộc điện thoại cậu tốt nhất không nên biết.

Kim Taehyung nuốt thêm một ngụm nước, sau đó bắt máy, cất giọng trầm ổn "Anh đây!"
"Xin chào, người nhà của cô Choo Hyenju phải không? Đây là bệnh viện trung tâm Seoul."
"Bệnh viện?" Kim Taehyung có chút giật mình, giọng nói cũng có phần lớn hơn, không còn nghe ra được sự trầm ổn ban nãy.

Jungkook cũng bị lời của Kim Taehyung làm cho dừng bước, ánh mắt xao động nhìn về phía anh. Người ở bên kia điện thoại nói thêm mấy câu rồi cúp máy. Jungkook nhìn ra sắc mặt Kim Taehyung không hề tốt

"Có chuyện gì sao?" Jungkook hỏi.

Kim Taehyung có chút bối rối đứng lên, anh nắm lấy áo khoác và chìa khóa trên bàn.

"Bạn anh gặp chút chuyện, anh phải đến bệnh viện một chuyến." Kim Taehyung nói rồi toan bước ra cửa, Jungkook giữ tay Kim Taehyung, nói "Anh còn chưa tỉnh rượu, hay là gọi xe đi!"

Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên cổ tay "Đã không còn sớm nữa, chỉ sợ không dễ gọi xe."

Đúng là đã không còn sớm, Jungkook nhận ra sự khẩn trương của Kim Taehyung. Cuối cùng Jungkook vẫn mủi lòng, giật lấy chìa khóa xe trên tay anh: "Để em lái xe đưa anh đi!"

Với tốc độ lái xe của Jungkook, hai người rất nhanh đã đến trước cổng bệnh viện trung tâm Seoul. Jungkook bảo Kim Taehyung đi vào trước, còn mình đến tầng hầm gửi xe.

Kim Taehyung đi vào khoa cấp cứu, cũng nhìn thấy giường của Hyenju. Cô gái nhỏ đã gầy yếu nay còn lộ ra dáng vẻ tiều tụy, mũi kim truyền nước biển gắn vào bàn tay, xuyên qua lớp da thịt mỏng manh. Hyenju cảm giác được bên cạnh có người, chầm chậm mở mắt. "Taehyung!"

"Anh đây, em thấy sao rồi?" Kim Taehyung nhẹ nhàng đặt tay lên trán cô, chỉ sợ dùng thêm chút lực sẽ làm đau người trước mặt.

"Em không sao! Chỉ là rất mệt, em muốn ngủ!"

"Được rồi, anh làm thủ tục chuyển phòng bệnh cho em, như vậy nghỉ ngơi sẽ được thoải mái hơn. Được không?" Kim Taehyung vuốt nhẹ sợi tóc trên trán cô, từng hành động đều vô cùng dịu dàng.

Cho Hyenju gật nhẹ đầu, tận hưởng tất cả sự ấm áp anh dành cho cô. Hình như con người ta khi bị bệnh đều trở nên thật yếu đuối.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ