Chương 75: Chiến Tranh Lạnh

192 18 0
                                    

Cuối cùng cũng chờ được đến giờ tan tầm, Kim Taehyung hằn hộc lái xe rời khỏi công ty. Lúc xe dừng ở ngã tư, ánh mắt Kim Taehyung rơi vào hình dáng người thiếu niên đang đứng chờ đèn đỏ. Rõ ràng là không nhìn thấy mặt, Kim Taehyung vẫn liền nhận ra người đó là Jungkook.

Jungkook giống như rất vô định, thẫn thờ không biết tín hiệu đèn qua đường đã bật lên. Jungkook đứng yên không động đậy mặc cho mọi người đều đang lướt qa. Ánh mắt Kim Taehyung xoẹt qua một tia lo lắng. Một cậu học sinh vội vã chạy lên trước va phải người Jungkook, cậu học sinh đang vội chỉ vừa chạy đi vừa nói xin lỗi, Jungkook bây giờ mới định thần lại mà bước sang đường. Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng cậu, có một loại cảm giác cô độc gì đó anh không thể giải thích. Kim Taehyung đã nhiều lần nhìn thấy bóng lưng Jungkook bận rộn trong bếp, lại chưa từng nhìn ra loại cô độc này, giống như đã hằn tận xương tủy.

Kim Taehyung nhấn ga đuổi theo hướng đi của Jungkook, muốn cùng cậu nói chuyện rõ ràng. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, Kim Taehyung bấm nhận cuộc gọi, đầu dây bên kia là giọng nói dịu dàng của Hyenju:

"Taehyung, anh đã tan làm chưa? Hôm nay em nấu bữa tối, anh đến ăn nhé!"

Kim Taehyung không có cách nào từ chối, anh nhìn bóng dáng Jungkook ngày càng đi xa, chỉ đành xoay vô lăng đi đến chỗ Hyenju.

Jungkook về đến nhà đã là hơn một tiếng đồng hồ sau, giờ tan tầm xe buýt thật sự quá đông đúc. Lúc Jungkook mệt mỏi nhập mật khẩu mở cửa, dạ dày đã réo lên. Jungkook xắn tay áo muốn nhanh chóng chuẩn bị nấu cơm, lúc chuẩn bị bỏ gạo vào nồi lại nhất thời có suy nghĩ Kim Taehyung cũng sẽ không ăn. Jungkook cất gạo vào tủ, trực tiếp lấy một gói mỳ ra, bắt một nồi nước sôi trên bếp.

Bữa tối đơn giản như vậy rất nhanh chóng đã xong, Jungkook ăn no bụng rồi lau dọn căn bếp, sau đó tiện thể pha một cốc cà phê mang vào phòng.

Jungkook ngồi xuống ghế tựa nhỏ ở ban công, chậm rãi châm một điếu thuốc. Jungkook liếc nhìn thời gian trên điện thoại, chợt nhận ra đã sắp kết thúc kì hạn ba tháng thực tập. Dù sao thì công ty cũng sẽ chỉ giữ lại một thực tập sinh lên làm nhân viên chính thức, có lẽ cậu nên bắt đầu tìm kiếm công việc ở một công ty khác, ở lại Kim thị sẽ khiến những lời bàn tán kéo dài không dứt này ảnh hưởng đến Kim Taehyung.

Jungkook phả một làn khói mờ đục vào bầu trời đêm, tay sờ lên vết thương đã sắp liền sẹo sau vai mình, mơ hồ như đang suy nghĩ điều gì. Cậu ngả lưng tựa vào ghế, ánh mắt đặt lên cây thường xuân trước mặt. Cây thường xuân vẫn mạnh mẽ bám trụ qua mùa đông, hơn nữa càng ngày càng xanh tốt, không còn một chút dáng vẻ héo úa nào như lúc Jungkook vừa mua về. Một dòng kí ức xưa cũ chợt chạy dài trong đầu Jungkook:

"-Bé con, tặng em cái này!

-Là cây trồng sao? Em không biết chăm sóc đâu, nó sẽ chết mất!

-Không đâu, thường xuân thường sống rất khỏe, cũng rất lâu. Em chỉ cần tưới nước cho nó.

-Em thực sự có thể giữ nó sao?

-Đúng vậy,... Hơn nữa chỉ cần em kiên trì đặt điều ước lên cây thường xuân, một ngày chúng nhất định sẽ thành hiện thực."

Thức ăn ở chỗ Hyenju không hợp khẩu vị, Kim Taehyung chỉ có thể ăn được một chút, sau đó lại mang một cái bụng đói về nhà. Kim Taehyung vốn cho rằng sẽ vẫn có sẵn thức ăn mà Jungkook vẫn luôn chuẩn bị, không ngờ chờ đợi bản thân chỉ là một căn bếp tắt đèn lạnh lẽo. Kim Taehyung bỗng nhiên có một loại cảm giác tủi thân kỳ lạ, ánh mắt nhìn về cửa phòng Jungkook, sau đó chỉ có thể thở dài uống sữa trong tủ lạnh để quên đi cơn đói.

Buổi sáng, Kim Taehyung rất không có tinh thần bước vào nhà vệ sinh. Nghe được có tiếng động phát ra từ trong bếp, Kim Taehyung cuống cuồng mang áo quần rồi vội vàng rời khỏi phòng, lại đi vào bếp rót nước làm ra vẻ như tình cờ chạm mặt. Jungkook trái lại một ánh mắt cũng không dành cho Kim Taehyung, cậu rửa xong bát đũa của mình, lạnh lùng xách cặp rời khỏi nhà.

Kim Taehyung lưỡng lự lén nhìn theo Jungkook, sau đó đảo mắt quanh bếp, Jungkook bây giờ đến cả bữa sáng cũng không để phần cho Kim Taehyung. Kim Taehyung trong lòng buồn bực vô cùng, lại không thể trút giận vào đâu, chỉ có thể nhanh đến công ty xả hận vào công việc.

Người chịu trận cho sự nắng mưa thất thường này của Kim Taehyung không ai khác chính là Kim Namjoon. Bị Kim Taehyung tra tấn tinh thần cả một buổi sáng, lần đầu tiên trong đầu Kim Namjoon nảy lên ý định bỏ việc trở về chuyên tâm quản lý Thiên Nga Đen.

Kim Namjoon ấm ức lật đi lật lại tài liệu trên tay, rõ ràng không có vấn đề gì lại bị cái bếp lửa Kim Taehyung đòi sửa đi sửa lại. Kim Namjoon tự nhắc nhở bản thân xốc lại tinh thần, lại vẫn là không qua được ánh mắt tinh tường của Min Yoongi.

"Thư kí Kim sao vậy? Thần sắc có chút khiến người ta sợ nha!"

Kim Namjoon giật mình nhìn Min Yoongi đang đứng trước văn phòng mình, sau đó lập tức đứng lên nhìn đồng hồ trên tay, tác phong vô cùng chuyên nghiệp "Min tổng đến sớm như vậy sao không gọi điện để tôi ra đón."

"Không cần khách sáo! Công việc không thuận lợi sao?"

"Chỉ là chút vấn đề nhỏ thôi, để Min tổng bận tâm rồi. Nào, tôi đưa anh đến phòng họp dùng tách cà phê nhé."

Min Yoongi cũng không miễn cưỡng, vui vẻ cùng thư kí riêng theo Kim Namjoon đến phòng họp. Điện thoại Min Yoongi chợt đổ chuông, anh nhướng mày nhìn tên người gọi, sau đó không tình nguyện bắt máy, giọng nói bất mãn dồn dập vang lên từ phía bên kia: "Anh! Sao lại không gọi em đi cùng? Em rốt cuộc có phải là em gái của anh không vậy?"

"Anh đến Kim thị để đề xuất dự án, đâu phải là bàn chuyện yêu đương, em đi cùng đâu có giúp được gì."

"Anh là đang nghi ngờ năng lực làm việc của em? Anh quên rằng trước khi anh trở về mọi việc đều do em quản lý sao?"- Min Yura vô cùng tức tối.

"Anh chính là lo lắng đối tác của chúng ta gặp mặt em thì liền thấy không thoải mái đó. Được rồi, anh không có thời gian nói chuyện điện thoại đâu! Cúp đây."

Min Yura còn định cằn nhằn thêm mấy câu, điện thoại đã mất kết nối. Min Yoongi xoay xoay điện thoại, kéo đến số của Jungkook, không nhịn được quyết định soạn một tin nhắn "Jungkook, anh đang ở Kim thị bàn việc. Buổi trưa cùng ăn cơm được không?"

Min Yoongi bấm gửi tin nhắn, sau đó mũi đột nhiên bị ngứa, Min Yoongi đưatay lên gãi gãi mấy cái. Hình như lúc nãy có người bảo đến Kim thị đâu phải để bànchuyện yêu đương.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ