Chương 33: Lòng Tin Của Chúng Ta

347 29 0
                                    

Lúc trời vừa tờ mờ sáng, Jungkook vẫn còn đang mơ màng nằm trên giường đã nhận được điện thoại của Park Jimin. Cậu chỉ lười nhác nhấn phím nghe, hoàn toàn không mở miệng nói một câu nào.

"Jungkook à, cậu đọc tin tức sáng nay chưa?"

Hai mắt vẫn nhắm, Jungkook điều chỉnh một tư thế nằm thoải mái hơn rồi lắc lắc đầu, không hề nhận ra rằng người ở đầu giây bên kia đang phát hoảng mà chờ đợi câu trả lời của cậu. Jimin đợi một lúc lâu lại không có nghe thấy âm thanh gì, trong lòng dấy lên một trận lo lắng.

"Tên khốn Kim Taehyung đó, đợi một chút, tớ bây giờ lập tức sang chỗ cậu."

Jungkook nghe Jimin nhắc đến tên Kim Taehyung mới có phản ứng, cậu còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng tút tút vang bên tai. Jungkook để bản thân thanh tĩnh một chút, lập tức lên thanh tìm kiếm trên điện thoại bấm vào một trang tin tức có tiếng. Không cần mất công quá lâu, năm chữ "Tổng Giám Đốc Kim Thị" trên tiêu đề đã nói cho cậu biết đây là bài báo mà Park Jimin muốn nói tới.

Không chỉ có một tiêu đề giật tít, bài báo này còn đăng tải hình ảnh cực kỳ rõ nét ở ngay đầu trang. Kim Taehyung một thân tây trang lịch lãm, vòng tay vững chãi đang ôm lấy một cô gái, nhìn từ góc độ này, mọi thứ cực kỳ ám muội. Cả hai đều đang đội mũ bảo hộ, khung cảnh xung quanh đầy đất cát cùng sỏi đá, phía xa còn có một máy xúc, ai cũng đoán được là bọn họ đang ở công trường. Bởi vì góc chụp bị lệch, không thể nhìn thấy biểu cảm của Kim Taehyung, nhưng gương mặt cô gái kia muốn diễm lệ liền có diễm lệ, muốn yếu đuối liền có yếu đuối, rất cho nam nhân cảm giác bao bọc chở che. Mọi thứ đều rõ nét như vậy, Jungkook tự hỏi đây có phải là chụp lén hay không.

Jungkook nhận ra cô gái này, chính là người Park Jimin đã va vào ở nhà hàng lần trước, cũng là người Kim Taehyung đã giải thích với cậu "Chỉ là đối tác". Ở bên dưới còn có thêm một vài tấm hình, hai người cùng ngồi trong xe, bởi vì cửa ô tô không được kéo xuống, không thể nhìn rõ bọn họ đang làm gì ở bên trong.

Jungkook buông điện thoại, bình thản đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Jungkook vừa đánh răng vừa nhìn vào chính mình trong gương, khuôn mặt cậu bởi vì trải qua một giấc ngủ dài mà hơi sưng lên, đầu tóc rối bù, có mấy sợ tóc còn dính trên trán.

Jungkook với tin tức kia cũng không có phản ứng gì quá lớn như suy nghĩ của Park Jimin, cậu chọn tin tưởng Taehyung. Jungkook là một người cực kỳ lí trí, cậu sẽ không vì những tin tức chưa rõ thực hư mà rước phiền não vào người. Hơn nữa nếu Kim Taehyung đã chủ động giải thích với cậu, cộng thêm việc bức ảnh kia được chụp ở công trường càng cho thấy họ thực sự là đối tác. Jungkook cũng không muốn xác nhận cô gái kia có ý gì với Kim Taehyung hay không, cũng có thể là cánh phóng viên muốn đưa tin giật gân, điều này hoàn toàn không có gì mới lạ.

Park Jimin vội vàng nhấn chuông cửa, tâm trạng thấp thỏm cùng lo lắng, trái lại nhìn thấy Jungkook điềm nhiên cầm một ly cà phê mở cửa cho mình. Lúc này hòn đá trong lòng Park Jimin mới được thả xuống.

"Tớ còn tưởng là cậu đang suy sụp nên mới chạy qua đây."

Jungkook mỉm cười nhìn Jimin đang thở hổn hển: "Tớ trong lòng cậu từ bao giờ lại yếu đuối như thế?"

Jimin trừng mắt lườm Jungkook, thuận tiện nhận ly nước trong tay cậu: "Thế sao lúc nãy cậu lại im lặng."

"Tớ đang ngủ."

"..."

Park Jimin bị Jungkook làm cho buồn bực, giận hờn đi đến ghế sofa ngồi xuống.

Lúc Jimin phẫn uất nhìn Jungkook lần nữa đã là khi người kia mời gọi cậu đến bàn ăn thơm ngon trong bếp "Lại đây đi, cậu còn chưa ăn sáng phải không?"

Jimin nhìn đến bụng mình sau đó không muốn nói nhiều nữa, lập tức ngồi xuống. Hai người yên lặng ăn một lúc lâu, đến khi bụng đã no, Park Jimin xoa bụng thỏa mãn, cau mày nhìn Jeon Jungkook "Cậu thực sự không có khó chịu sao, chồng mình ở bên ngoài ôm ấp với cô gái khác, lại còn lên trang nhất."

Jungkook nhún vai: "Anh ấy lần trước đã giải thích với tớ rồi, chỉ là đối tác. Tớ còn không có lo lắng, cậu sốt sắng cái gì chứ."

"Lời đàn ông nói mà cậu cũng tin." Park Jimin xua tay

"Không tin vậy thì làm sao, cậu không lẽ muốn tớ đi đánh ghen. Park Jimin cậu không có ấu trĩ như vậy chứ."

Park Jimin vẫn không cảm thấy vui "Anh ta giải thích với cậu lúc nào, sao cậu chưa từng nói với tớ."

"Cậu thì có nói với tớ lúc anh trai tớ cõng cậu trên lưng cảm giác như thế nào sao?"

Park Jimin lập tức căng thẳng, vụng vê bật chế độ diễn sâu: "Cậu nói gì vậy, tớ không hiểu gì hết."

Jungkook khoanh tay nhìn Jimin, sau đó nhếch miệng rút ra điện thoại của mình, lắc lắc trước mặt người đối diện. Jimin nhìn thấy hình ảnh chính mình đang ngọt ngào được Jung Hoseok cõng trên lưng cậu lập tức giật lấy điện thoại trên tay Jungkook, hai mắt trừng lớn hết đường chối cãi

"Cậu,... cậu vậy mà theo dõi tớ sao."

Jungkook khinh thường nhìn Park Jimin đang run lẩy bẩy, lười nhác mở miệng "Đã làm chuyện xấu bị tớ bắt gặp rồi còn muốn đổ tội."

Jimin bình tĩnh lại một chút: "Là tớ bị thương, chú ấy chỉ giúp tớ thôi."

"Khéo như vậy?" Jungkook cợt nhả cười cười "Cậu không phải vừa tốt nghiệp Y khoa lại quên mình là bác sĩ chứ?!"

Park Jimin bị Jungkook nói cho cứng họng, liền không biết phản bác như thế nào, chỉ im lặng ngồi đó. Jungkook kéo tay cậu, thở dài, Jimin dẫu sao cũng vì lo lắng cho mình mới chạy đến tận đây.

"Jimin à, cậu thật lòng thích anh ấy sao?" Jungkook nhẹ giọng, chân thành nhìn vào Park Jimin

Park Jimin hồi phục nụ cười: "Tớ,... làm sao có thể thích ông chú già đó chứ."

Park Jimin cùng Jungkook chơi thân đã nhiều năm, nhưng tính cách lại có đến bảy phần hoàn toàn khác nhau. Jungkook nội tâm thâm sâu như mặt hồ tĩnh lặng, suy nghĩ lẫn ý tứ của bản thân đều có thể giấu thật sâu bên dưới làn nước. Park Jimin thì không như vậy, cậu là ánh trăng trên trời đêm, dù là vui buồn hay tức giận, cảm xúc gì cũng có thể viết hết lên mặt.

Jungkook im lặng quan sát Park Jimin, xác nhận lời người này vừa nói không có mấy phần đáng tin. Cậu nghiêng đầu, thành thực nói:

"Nếu cậu cùng anh ấy thực sự bên nhau, tớ đương nhiên sẽ vui cho hai người. Nhưng Jimin à, anh Hoseok có những tâm tư riêng của anh ấy, tớ cũng không thể đoán được. Cho nên đến khi cậu hoàn toàn tin tưởng anh ấy, phải bảo vệ tình cảm trong lòng cậu, được không?"

Jimin có chút bất ngờ, cậu nhìn Jungkook một hồi lâu, sau đó mới gật đầu.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ