Căn phòng mờ ảo lập lòe ánh sáng, mùi nhang đèn tỏa ra có phần nồng nặc, xung quanh đầy những hình nhân khác nhau, đủ mọi kích cỡ. Kim phu nhân có phần nôn nóng nhìn người phụ nữ trang điểm lòe loẹt trước mặt:
"Bà Jang, thế nào rồi."
"Chờ một chút." Bà Jang đưa một ngón tay lên, ý bảo giữ yên lặng. Bà ta nhắm nghiền hai mắt, một tay cầm quạt, một tay bấm bấm tính toán, miệng lẩm bẩm thứ ngôn ngữ nào đó.
Kim phu nhân tay bấu chặt trên xe lăn, cố ổn định sự nôn nóng không dứt trong hơi thở của mình. Chừng hai ba phút sau, người phụ nữ được gọi là bà Jang kia mới gấp quạt, thở dài một tiếng, tay hạ xuống bàn.
"Tôi đã tính rất kĩ. Nếu người kia sinh muộn đi một năm, là đại phúc đại lộc, nhất định không những mang đến thịnh vượng cho Kim gia, còn đối với con trai bà che chắn hết mọi sóng gió. Tiếc là tuổi của hắn chỉ lệch đi một năm, lại cực kỳ tương khắc, hồn vía người kia nhất định sẽ lấn át Kim thiếu gia, khiến cậu ấy bệnh tật đeo bám, gặp nhiều cản trở, xấu nhất... xấu nhất còn..." Bà Jang ngập ngừng, xoay mặt đi hướng khác, một bộ dạng không dám nói ra.
Kim phu nhân nghe đến đây cũng đã không còn giữ được bình tĩnh, một hơi không dám thở mạnh, gắt gao hỏi "Ý bà là gì, xấu nhất là làm sao?"
"Xấu nhất, Kim thiếu gia có lẽ khó mà bảo toàn mạng sống...."
Lời lọt vào tai như tiếng sét đánh "Đoàng". Kim phu nhân mặt mày một màn u tối, không còn để tâm đến vạn vật xung quanh. Bà cả đời làm một người phụ nữ cay nghiệt, chỉ có đứa con này hết lòng thương yêu. Chuyện ảnh hưởng đến an nguy của nó, bà không thể đứng nhìn không làm gì.
Kim phu nhân nhốt mình trong phòng, không ăn không uống. Kim Taehyung khuyên ngăn bao nhiêu cũng không thể được. Kim Taeho tiến vào phòng, ông đối với người phụ nữ chung chăn gối mấy chục năm không có tình yêu cũng có tình nghĩa.
"Bà sao phải làm khổ mình như vậy, đã đến từng tuổi này rồi, vẫn u mê mấy lời bói toán xằng bậy vô căn cứ."
Kim phu nhân đang nằm quay lưng trên giường, sắc mặt đại biến, "Ông biết tôi khổ sở sao? Bao nhiêu năm qua, tôi vì ông làm ra biết bao nhiêu chuyện, chưa từng nhận lấy một cái nhìn yêu thương của ông. Bây giờ tôi chỉ có một đứa con trai, ông nhất mực ép nó lấy đứa nghiệt chủng kia là vì cớ gì? Ông có từng để tôi vào mắt không? "
"Những chuyện từ trước tới nay bà làm, không phải là quản thúc tôi thì là ép buộc nó, bà nhìn đi, hai cha con tôi ngày ngày sống dưới mái nhà này có giây phút nào thoải mái."
Kim Taeho cũng không còn điềm tĩnh, thốt ra hết những lời trong lòng.
Kim phu nhân sững người, mắt đã đọng nước, không biết là vì tức giận hay đau lòng.
"Tôi không phải đều là vì muốn tốt cho hai cha con ông hay sao! Ông còn lớn tiếng cái gì!"
Kim phu nhân ngày trước chỉ say một cái nhìn của Kim Taeho đã dùng mọi quyền thế và quan hệ của mình trói buộc ông vào cuộc hôn nhân này. Bà từng nghĩ, chỉ cần ngày ngày bên cạnh, cảm hóa ông ấy, Kim Taeho nhất định sẽ động lòng. Không ngờ cả một đời của bà, tranh giành đấu đá, điên cuồng trải qua hết thảy, vẫn chỉ nhận được cái quay lưng lạnh lùng của ông.
"Chuyện này tôi đã quyết, hai đứa nó không hề phản đối, báo chí cũng đã đưa tin. Cho dù bà tuyệt thực hay mắng chửi tôi thế nào đi nữa, hôn sự này nhất định phải diễn ra." Kim lão gia ném cho bà một cái nhìn lạnh giá, hàn khí tỏa ra.
Một tiếng sầm, cửa bị đóng lại.
__________________________________________
Trái ngược với Kim gia, không khí Jung gia có phần nhộn nhịp.
Jung phu nhân không thể giấu được sự thỏa mãn nơi đáy mắt mình. Cái gai trong mắt bà, cuối cùng cũng đá nó đi đến nơi khác. Mà vụ làm ăn này không phải không có lời, đem đứa con riêng này gả cho Kim thị, lại một lần củng cố địa vị của Jung gia ở Nam Hàn.
Bà ngày ngày ăn ngon ngủ kĩ, sắc mặt hồng hào. Jungkook cũng có thể nhìn ra những suy nghĩ trong lòng Jung phu nhân, cậu cười nhạt. Thì ra thời gian cũng không thể thay đổi sự chán ghét của bà đối với cậu, đáy lòng Jungkook thoáng qua rất nhanh sự mất mác, nhưng lại không để ai nhìn thấy.
Jung Hoseok hằng ngày vẫn bận rộn ở công ty, không mấy thời gian rảnh rỗi quan tâm đến hôn sự. Giờ cơm tối, hắn quan sát cậu vẫn một mặt như cũ, mở miệng, "Chuẩn bị đến đâu rồi?"
Jungkook không nghĩ hắn sẽ hỏi đến vấn đề này, bàn tay cầm đũa khựng lại trong không khí, rất nhanh lại bình thản gắp một miếng khoai tây.
"Mọi thứ đều tốt, không có gì trở ngại." Lời này là thật lòng, Jungkook không phải làm gì ngoài chọn lễ phục, chụp vài tấm ảnh cưới đơn giản, có chăng là việc xếp hành lý sẽ tốn một chút thời gian.
"Được gả cho một nhà giàu như vậy, nó có gì phải lo nghĩ chứ." Jung phu nhân càng nói càng thêm lạnh, mắt chỉ nhìn vào bữa ăn trước mặt. Bà thở hắt một cái, không hài lòng nhìn về phía con trai mình.
"Con đó Hoseok, có cần mẹ phải nhắc con đã bao nhiêu tuổi rồi không? Đừng tưởng mẹ không biết con ở ngoài kia qua lại với bao nhiêu loại con gái không đàng hoàng, bao nhiêu tiểu thư nhà danh giá mẹ tìm cho con đều đã lên xe hoa hết rồi." Jung Hoseok đối với mẹ mình cũng không có thể hiện gì, nịnh bợ gắp cho bà một miếng thịt, sau đó lập tức lảng tránh sang chuyện khác.
Kim lão gia đã sắp xếp một căn hộ cao cấp cho cậu và Kim Taehyung ở trung tâm, lái xe đến biệt thự hai bên đều chưa tới nửa tiếng. Jungkook nửa giây trước vẫn luôn cảm thấy có gì rất lạ, Kim lão gia đối với cậu cũng quá tốt rồi đi, nửa giây sau lại chăm chú ăn nhất thời không suy nghĩ nhiều.
_____________________________________
Khu nghĩa trang chiều tà đã dần vắng thưa người, xa xa ở phía bờ hoàng hôn, một người đàn ông khẽ đặt bó hoa xuống ngôi mộ, tay lướt nhẹ men theo nụ cười của người con gái trên tấm hình.
"Thằng bé sắp kết hôn rồi,... Xin lỗi... Haemi, xin lỗi..."
Không biết có phải trời cao hiểu được lòng người hay không, một cơn mưa lớn vồn vập đổ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...