Chương 34: Con Ghẻ

383 36 0
                                    

Kim Namjoon gõ cửa phòng làm việc, sau đó tiến vào báo cáo. Kim Taehyung ngồi trên ghế vừa lật văn kiện vừa chăm chú lắng nghe, chốc chốc lại lấy tay day day hai bên thái dương. Kim Namjoon báo cáo xong, quan sát anh một lúc, trước khi rời đi còn đặc biệt nói: "Giám đốc Kim, bài báo đó có cần giải quyết không?"

Kim Taehyung vẫn tiếp tục ký văn kiện trên tay mình, cũng không nhìn đến Kim Namjoon: "Hiện tại không cần mất công như vậy, để qua một thời gian tôi sẽ tự mình giải quyết."

Kim Namjoon hiểu ý tứ của anh, lẳng lặng rời khỏi. Kim Taehyung dừng lại bàn tay cầm bút, anh đột nhiên tò mò nghĩ đến phản ứng của Jungkook. Dù biết Jungkook luôn an tĩnh hiểu chuyện, cậu trên danh nghĩa vẫn là Kim thiếu phu nhân, có lẽ anh nên tự mình giải thích với cậu.

Tuy Jeon Jungkook và Kim Taehyung đều có phản ứng bình thản như vậy. Kim Taeho lại không hề hài lòng, ông cho rằng thời gian qua đã quá dung túng cho Kim Taehyung, hai đứa dọn ra ở riêng, tiến độ tình cảm lại không hề đạt đến tốc độ mà ông mong muốn.

"Cha, con nghe đây." Kim Taehyung nhìn số điện thoại ở trên màn hình, giấu đi tâm tình phức tạp mà nhấn nút nghe.

Kim Taeho không vòng vo, lập tức nói vào điểm chính "Cha với mẹ con dạo này đang cãi nhau, cha sẽ đến nhà các con tránh mặt bà ấy một thời gian. Cứ như vậy đi, tối nay cha sẽ dọn đến."

Kim Taeho lời vừa nói xong đã lập tức cúp máy, một cơ hội phản đối Kim Taehyung cũng không có. Lý do đã rõ ràng như vậy, anh cũng không còn cách nào khác. Kim Taehyung gọi cho Jungkook, thông báo tình hình với cậu, căn dặn Jungkook dọn hành lý sang phòng mình, sau đó xác nhận người kia đồng ý xong xuôi mới cúp máy.

Jungkook thở dài nhìn điện thoại trên tay mình. Kim lão gia lần này e là đến đây thực sự vốn chỉ để thăm dò hai người bọn họ, bài báo kia ông chắc hẳn đã thấy. Những tháng ngày tiếp theo, cậu chỉ có thể cùng Kim Taehyung tận lực diễn cảnh một đôi vợ chồng ân ân ái ái.

Jungkook nhìn đồng hồ trên tường, thời gian đã không còn sớm, cậu chỉ có thể mau chóng di chuyển đồ đạc, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa tối. Bởi vì có bậc trưởng bối, Jungkook tuyệt đối không dám lơ là, cậu cố hết sức chuẩn bị một bàn cơm phong phú, sau đó còn cố tình ủ một ấm trà rồi làm thêm nước ép trái cây cho Kim Taehyung.

Đúng sáu giờ tối, Kim Taehyung đã tự mình rước Kim lão gia đến căn hộ của anh và cậu. Jungkook mở cửa cho hai người, nhoẻn miệng chào Kim Taeho: "Cha đã đến."

Kim Taeho vui vẻ xoa đầu cậu: "Chỉ mới một thời gian không gặp con đã gầy như thế này rồi, có phải là Taehyung ăn hiếp con không?"

Jungkook nịnh nọt nhìn ông: "Cha chống lưng cho con làm sao anh ấy dám chứ!" Cậu vừa nói vừa dẫn ông đến bàn ăn đã chuẩn bị sẵn "Hôm nay con làm rất nhiều món ngon. Cha, người ngồi xuống đi."

Kim Taeho nhìn một bàn ăn đầy ắp trước mặt cười đến vui vẻ, cũng mau chóng nhận ra đây đều là những món ăn thanh đạm không cay không nóng, chính là khẩu vị của Kim Taehyung. Kim Taeho đưa ánh nhìn đầy ý vị nhìn anh, sau đó vỗ vai Jungkook: "Tốt tốt, chúng ta cùng nhau ăn, đều đã đói bụng rồi."

Kim Taehyung sớm đã phát hiện ra ánh mắt mang theo điều kỳ lạ của cha mình, lại xoay người vờ như không thấy, xách hành lý ở cửa vào trong căn phòng vốn thuộc về Jungkook.

"Cha, con mang hành lý của cha vào phòng rồi trở ra ngay. Hai người ăn trước đi."

Kim Taeho phất phất tay, một bộ dạng không hề quan tâm đến anh. "Jungkook, con còn ủ sẵn trà sao? Mùi này rất thơm."

Kim Taehyung cảm thấy mình thật uổng công lo lắng Jungkook sẽ không thoải mái, hai người còn nói chuyện vui vẻ đến như vậy, khiến anh cho rằng mình chính là con ghẻ.

Kim Taehyung một tay xách vali, một tay mở cửa phòng, một mùi hương nhàn nhạt tỏa ra. Đây là lần đầu tiên anh bước vào phòng của cậu. Jungkook quả thật đã tốn không ít công sức, đồ đạc được dọn dẹp triệt để, đến một chút mùi thuốc lá thoáng qua cũng không có, cảm giác lạnh lẽo như căn phòng này thực sự vốn không có ai ở. Trên tường treo một bức tranh, Kim Taehyung lại gần nhìn kỹ, là một cây thường xuân, nét vẽ đơn giản nhưng rất đẹp, có một loại phong thái gì đó anh không thể giải thích.

Kim Taehyung mở vali, giúp Kim lão gia treo mấy bộ quần áo đơn giản vào tủ, rất nhanh đã xong. Trong nhà tắm, Jungkook đã chuẩn bị sẵn dụng cụ vệ sinh cá nhân, tất cả đều là đồ mới. Kim Taehyung nheo mắt nhìn đến mấy chậu cây nhỏ, anh bước ra ban công, phát hiện một cậu cây thường xuân xanh ngát đang đung đưa trong gió. Kim Taehyung rất nhanh đã biết bức tranh kia là chính tay cậu vẽ.

Lúc Kim Taehyung trở lại phòng bếp, tiếng nói chuyện của Kim Taeho và Jungkook vẫn không dứt.

"Con cũng thích cà phê sao? Thằng Kim Taehyung đúng là kén ăn kén uống, đàn ông gì mà lại không uống được cà phê."

"Đúng vậy. Cha, sáng mai con pha cà phê, chúng ta cùng uống. Được không?"

Kim Taeho còn ghé sát tai Jungkook nói nhỏ "Tốt, tốt. Chúng ta cứ uống cà phê của chúng ta, không cần quan tâm đến nó. Haha."

Kim Taehyung bất bình kéo ghế ngồi xuống: "Hai người lại nói xấu con sao?"

"Con thì có điểm gì tốt chứ." Kim Taeho không hề chần chừ đáp lời anh, tay lại gắp một con tôm cho Jungkook. Kim Taehyung ở đối diện lập tức bị sặc.

"Cha, con tự ăn được." Jungkook len lén cười, tay vẫn đẩy nước trái cây sang chỗ Kim Taehyung.

Kim Taehyung không biết đang nghĩ gì, anh cũng gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén Jungkook, sau đó lại bình thản tiếp tục ăn. Jungkook có chút giật mình, nhưng lại không dám biểu hiện gì quá lớn, chỉ hướng Kim Taeho cười cười.

Kim Taeho lần đầu thấy Jungkook cùng Taehyung hòa hợp như vậy, trong lòng yên tâm không ít. Cơm nước xong xuôi, Kim Taeho không muốn làm phiền Jungkook cùng Taehyung, ông làm ra một bộ dạng không để ý tới hai người bọn họ, đi đến phòng mình nghỉ ngơi.

Chỉ còn anh và cậu bận rộn trong bếp, Kim Taehyung nhìn Jungkook: "Cảm ơn em, hôm nay vất vả rồi."

Jungkook đang lau bếp, biểu hiện niềm nở như đối với Kim lão gia đã không còn, cậu chỉ thờ ơ đáp lời: "Không phải vấn đề gì lớn, anh đừng khách sáo."

Kim Taehyung không vui cau mày, anh chính là không thích thái độ lạnh nhạt này của cậu. Anh thực sự mơ hồ không hiểu cậu vì sao đối với anh nhất định phải như vậy. Kim Taehyung không tin rằng biểu hiện này của cậu là do bài báo kia mà có, cậu trước nay đều sẽ như vậy. Anh chưa một lần nào đoán được tâm tư của cậu, điều này dường như đã chạm tới giới hạn của Kim Taehyung.

Kim Taehyung nén lại bực bội trong lòng, bước chân đi đến phòng mình. *Rầm*

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ