Chương 4: Được Hay Mất

474 36 2
                                    

"Anh, em nghe đây."

Jungkook thận trọng trả lời điện thoại. Giây phút cậu nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình cuộc gọi tuy có chút bất ngờ nhưng cũng không trì hoãn, lập tức nghe máy. Jung Hoseok đối với cậu bao nhiêu năm nay đều không nóng không lạnh, cậu biết hắn đối với cậu tuy không ghét bỏ, nhưng cũng không thật sự thoải mái. Đứa con do mối tình đầu cùng cha mình sinh ra, hắn không chán ghét vứt cậu vào côi nhi viện tự sinh tự diệt đã là may mắn.

Tuy không nói ra, Jungkook biết Jung Hoseok bao năm qua vẫn dặn dò quản gia chăm sóc cậu, cũng cho cậu một tài khoản ngân hàng. So với những thiếu gia bình thường khác, Jungkook lớn lên không thiếu thốn thứ gì. Ngay cả việc cậu ngỏ ý xin hắn đi học thêm một lớp vẽ hắn cũng không phản đối. Jungkook đối với người anh trai hơn mình mười chín tuổi này năm phần ngưỡng mộ, năm phần biết ơn.

"Tối nay về nhà sớm một chút, anh có chuyện muốn cho em biết." Phía bên kia điện thoại, Jung Hoseok đè nén tiếng thở dài, điều này, cứ coi như để đền đáp Jung gia nuôi dưỡng cậu bao năm qua đi. Đúng vậy, hắn chỉ là muốn cho cậu biết, mọi thứ đều đã được sắp xếp, Jungkook vốn dĩ không có quyền quyết định. Đây, chỉ là một sự thông báo mà thôi.

"Vâng" Jungkook nhàn nhạt trả lời. Jung Hoseok thường không chủ động liên lạc với cậu, hôm nay đột ngột gọi cậu về, hẳn là có chuyện quan trọng.

"Ông chú kia gọi điện sao? Có chuyện gì vậy?" Jimin đứng kế bên ngóng tai nghe lỏm, nhưng cuộc điện thoại này cũng quá mau lẹ rồi đi, cậu chưa nghe được gì, bên kia đã tắt máy.

Jimin đối với ông anh này của Jungkook không mấy phần vừa ý. Bao nhiêu năm qua, dù là sinh nhật hay tốt nghiệp của Jungkook đều chỉ để cậu một mình, chưa từng tổ chức. Jimin ở bên cạnh, cùng Jungkook trải qua những cột mốc quan trọng của đời mình. Jungkook không phải cũng là em trai hắn sao, chỉ ném cho cậu một cục tiền có gì hay ho chứ. Jimin biết Jungkook đã luôn cô độc lớn lên như thế, dù cho Jimin có ở bên cạnh cố gắng quan tâm cậu bao nhiêu cũng không thể mang lại cảm giác một gia đình.

"Đừng gọi anh ấy như vậy, anh Hoseok bảo tớ tối nay về nhà." Jungkook biết Jimin quan tâm mình, cười cười đáp lại.

"Còn không phải ông chú sao? Đã ba mươi chín tuổi rồi, vẫn không chịu lấy vợ". Jimin oán thán, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, Jung Hoseok có khi nào là phương diện ấy có vấn đề không. Trong lòng Jimin thầm cười khoái trá, nếu báo chí mà biết được Jung đại thiếu gia mấy năm nay không có lấy vợ là vì bị yếu...

Há há, đáng đời hắn, đối xử tệ bạc với Jungkook như vậy, chắc chắn là bị quả báo. Jimin tính kế trong lòng, tối nay nhất định lẻn vào phòng làm việc của cha Park lục tìm bệnh án. Cha cậu làm bác sĩ cho Jung gia lâu như vậy, nhất định là có hồ sơ của Jung Hoseok. Mặt Jimin từ đỏ thành xanh, cười cười gian xảo, trông có chút biến thái. Jungkook không thể nhìn ra màn tưởng tượng đặc sắc trong đầu Jimin, lấy sách đập lên đầu cậu.

"Cậu lại suy tính lung tung gì phải không? Mau về đi, tớ phải gọi điện thông báo với anh Jin, hôm nay phải bỏ một buổi dạy vẽ của anh ấy rồi".

"Jungkook, cậu thật sự là không để ý đến anh Jin sao, người ta là một mỹ nam đó. Nếu không phải lịch trình học y quá dày đặt, tớ nhất định đã trốn Park gia gia cùng cậu đến lớp vẽ, ngày ngày nhìn mỹ nam cũng đủ thỏa mãn rồi." Jimin hai mắt sáng rỡ.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ