Chương 67: Dọa Dẫm

267 20 1
                                    


Kim Taehyung tự tung tự tiện đem phòng Jungkook trở thành nơi của mình, tuyệt nhiên không cảm thấy một chút ái ngại nào. Trái lại, Jungkook- người chủ căn phòng, lại lộ ra một dáng vẻ vô cùng mất tự nhiên, không tình không nguyện cầm lên bút chì cùng cọ vẽ.

Jungkook điều chỉnh vị trí ngồi của mình, cố gắng khiên bản thân trở nên thoải mái nhất có thể, lại giống như lảng tránh ánh mắt Kim Taehyung.

Kim Taehyung nhìn Jungkook đã mang lên tạp dề màu kem, từng cử chỉ lúng túng của cậu không lọt qua được khóe mắt anh. Đối với một Jungkook trước nay luôn khoác trên mình dáng vẻ lạnh nhạt thờ ơ, Kim Taehyung nay vì nhìn thấy những khía cạnh cảm xúc khác lạ của Jungkook mà cảm thấy đặc biệt hài lòng.

Jungkook điều chỉnh nhịp thở, cố gắng lấy lại tinh thần, căn dặn bản thân tuyệt đối không để khí thế của nam nhân trước mặt nuốt chửng. Bút chì trên tay Jungkook rất nhanh chạy trên nền giấy, chưa đến ba phút đã phát họa rõ ràng nét mặt của Kim Taehyung.

Trước một Jungkook chuyển đổi cảm xúc mau lẹ như vậy, Kim Taehyung vô cùng hoài nghi:

"Jungkook, dù em không tình nguyện vẽ cho anh thì cũng không nên sơ sài như vậy chứ! Không phải bình thường đều dùng bút chì đo lường tỷ lệ bằng mắt một chút rồi mới vẽ sao? Sao em chưa đo gì cả đã liên tục vẽ rồi."

Jungkook bị sự trẻ con của Kim Taehyung chọc cho phì cười, cậu nhìn cũng không nhìn lấy Kim Taehyung một cái, tiếp tục điều chỉnh nét vẽ trên giấy "Anh cũng biết không ít nhỉ?"

Kim Taehyung không vui khoanh tay, điệu bộ bất mãn "Nếu không phải vậy thì để em vẽ anh thành cái dạng gì? Thật sự không có lương tâm."

Jungkook rốt cuộc vẫn không nhịn được "Haha! Anh lo lắng gì vậy chứ? Đừng khinh thường khả năng của em!"

"Em không phải đang khinh thường người mẫu là anh đây sao? Đến đo lường tỷ lệ một chút cũng không cần làm."

"Em cũng vẽ không ít lần rồi, cần gì phải..." Jungkook khựng lại, nhận ra bản thân lỡ lời.

Bởi vì khoảng cách hai người không xa, lại còn cùng ở trong phòng kín, Kim Taehyung tuyệt nhiên nghe rõ câu chữ của Jungkook "Ý em là sao?"

Jungkook đổ mồ hôi vét hết trí óc để tìm ra một lý do hợp lý "Anh còn giả vờ không hiểu cái gì chứ, khả năng của em chính là đã đạt đến trình độ không cần đo bằng bút chì nữa, nhìn bằng mắt thôi em cũng xác định tỉ lệ được rồi. Bao nhiêu lần em đều đã vẽ như thế này."

Kim Taehyung vẫn là có sự nghi ngờ, lại bị tiếng điện thoại của Jungkook cắt ngang, khiến anh cũng không gặng hỏi thêm nữa. Jungkook nhìn số hiển thị trên màn hình, không nhanh không chậm ra ngoài ban công bắt máy.

"Anh Yoongi, em nghe đây!"

"Jungkook, em sao rồi? Vết thương đã khỏi hẳn rồi chứ?" Min Yoongi nghe được giọng Jungkook, trong lòng vô cùng vui vẻ.

"Tình hình không khác vậy là bao? Em đã xuất viện mấy ngày rồi."

"Như vậy thì tốt. Công việc thời gian này thực sự quá bận rộn, không thể đón em xuất viện! Thật xin lỗi"

Jungkook cười cười "Sao lại đột nhiên khách sáo như vậy. Em cũng không cần người đón xuất viện, có gì đặc biệt đâu chứ!"

"Em nói vậy là giận anh rồi. Ngày mai gặp nhau đi, anh mời em ăn ngon, thế nào hả?"

"Haha. Không phải anh vừa nói thời gian này công việc rất bận rộn sao?"

Min Yoongi đùa cợt "May cho em, trưa nay anh bị đối tác cho leo cây, bà xã của người ta bị ốm. Anh còn có thể làm gì được chứ, công việc chưa thể bàn giao, tạm thời ngày mai rảnh."

"Tốt như vậy?" Jungkook tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó cũng trêu chọc "Anh Yoongi cũng nên lấy vợ đi thôi."

"Người đó vẫn còn chưa thích anh, biết làm sao được!" Min Yoongi ẩn ý nói với Jungkook.

Jungkook không ngu ngốc, hoàn toàn hiểu được ý vị này, chỉ có thể lảng tránh "Không may cho anh rồi, em đang bị ốm, chắc là mai vẫn không nên ra ngoài."

Min Yoongi không khỏi sốt sắng "Bị ốm? Không phải khi nãy nói là vẫn ổn sao?"

"Đúng vậy, em chỉ là cảm mạo bình thường, vẫn ổn. Không phải vẫn nói chuyện được với anh sao?" Jungkook vô cùng bình thản.

Min Yoongi thở dài "Jungkook, người như em thật sự khó để cho người khác quan tâm."

Jungkook nghe Min Yoongi nói vậy, vẫn chỉ im lặng không đáp.

"Được rồi, vậy anh không phiền em nghỉ ngơi nữa. Nếu ngày mai muốn ra ngoài thì gọi cho anh."

Jungkook trở vào trong, Kim Taehyung vẫn yên vị ở vị trí cũ, sắc mặt hờn dỗi khiến Jungkook không nhịn được muốn trêu đùa "Anh không có lén xem tranh của em đấy chứ?"

Kim Taehyung lập tức không mấy vui vẻ, mắt phượng liếc nhìn Jungkook "Anh mà phải lén xem tranh của em?"

"Em cảm thấy rất có khả năng đó." Jungkook khoác hai tay lại, không giấu được ý cười nơi đáy mắt.

Kim Taehyung âm thầm cảm thấy Jungkook thật sự càng ngày càng biết chọc ngoáy người khác. Còn Jungkook lại rất vui vẻ tiếp tục vẽ tranh của mình, giống như không thèm để Kim Taehyung vào mắt.

Khi Jungkook vẽ tranh thật sự vô cùng an tĩnh, cũng nhất mực tập trung. Kim Taehyung chợt nhớ đến Jungkook lúc nấu ăn cũng chính là dáng vẻ này, khiến người khác không nhịn được mà nhìn lâu hơn một chút.

Jungkook nhìn lên, vô tình chạm phải ánh mắt Kim Taehyung. Đôi mắt màu trà của đối phương sâu thẳm, càng nhìn càng giống như bị hút vào, sự ma mị đó khiến lòng Jungkook một lần nữa bẫng lên. Kim Taehyung bất chợt đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực tiến về phía Jungkook. Jungkook không tránh được giật mình hoảng sợ, sau đó làm rơi bút chì trên tay.

Lúc Jungkook muốn mượn cớ cuối xuống nhặt bút chì, Kim Taehyung lại nhanh hơn một bước giữ lấy cánh tay cậu. Jungkook theo quán tính nhìn lên, lại bị khuôn mặt đang kề sát của Kim Taehyung dọa cho hồn bay phách tán. Kim Taehyung lạnh giọng, hơi thở phát ra của loài thú đi săn đứng trước con mồi

"Tên đàn ông vừa nãy nói chuyện với em là ai?"

Jungkook bị khí thế bức người này đàn áp rất nhanh, lại vẫn giả vờ gồng lên lắp bắp "Liên.... liên quan gì đến anh?"

Kim Taehyung không vui nhướng mày "Không liên quan đến anh?"

Jungkook lấy thêm ít dũng khí góp nhặt từ đâu đó, cả gan khẳng định "Đúng vậy!"

Nào ngờ Kim Taehyung lập tức đi đến một nước cờ lớn hơn, trực tiếp bước lại thêm một bước, khiến Jungkook hoảng loạn lùi dần về cửa phòng phía sau. 

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ