Sau khi đi dạo trở về, Kim Seokjin bận việc cũng rời đi trước. Jungkook ở trong phòng bệnh cả một buổi trưa, vô cùng nhàm chán nghịch điện thoại. Jungkook lướt qua bản tin kinh tế, lại xem xét tình hình chứng khoáng của bản thân, chán chê rồi lại chọn một vài chương trình tạp kĩ để giết thời gian.
Đã quá buổi trưa, dạ dày chuẩn bị trướng đau, Jungkook đói meo nghe tiếng mở cửa. Nghĩ là Park Jimin cuối cùng cũng trở lại, Jungkook lấy hơi định bụng chửi rủa đứa bạn tồi một trận. Chỉ là chưa kịp mở miệng, người đến trước mặt lại là Jung Hoseok
"Anh?" Jungkook vô cùng bất ngờ, lời vừa định nói ra đã nuốt ngược vào trong.
"Em vẫn chưa ăn gì sao? Jimin bảo anh đi mua cơm gà nướng cho em. Anh tiện đường nên mang qua đây." Jung Hoseok vừa nói vừa đặt đồ ăn lên bàn ăn bệnh nhân, sau đó kéo nó đến giường Jungkook.
Jungkook nhìn cơm gà bốc hương thơm ngào ngạt trước mặt, cái bụng đột nhiên cũng dễ chịu hơn. "Cảm ơn anh."
Jungkook bởi vì vai phải bị thương, động tác mở hộp cơm có chút chậm chạp. Jung Hoseok cũng không đứng yên nhìn, tự nhiên đưa tay giúp Jungkook mở ra. Jungkook có chút ấm áp khó tả, nhưng lại không nói thêm gì, chỉ yên lặng ăn cơm.
Jung Hoseok tự mình đến bàn trà ngồi xuống rót một cốc nước. "Kim Taehyung không đến đây với em sao? Anh đã nghĩ là cậu ta sẽ chăm sóc cho em, không nghĩ là đến cơm ăn cũng không có. "
Ba chữ "Kim Taehyung" làm Jungkook đang ăn thoáng chốc dừng lại một nhịp. Jungkook không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời qua loa "Kim Taehyung rất bận."
Đúng vậy, tổng tài Kim Taehyung cao cao tại thượng, chỉ có cậu làm cơm cho anh, làm gì có chuyện Kim Taehyung mang cơm đến bệnh viện chăm sóc cho cậu. Jungkook có chút tức cười, cậu đối với người đó làm sao có thể quan trọng như vậy, chuyện năm xưa cùng với chuyện lần này, cứ xem như là bọn họ đã hòa nhau.
Jungkook ăn xong cơm, Park Jimin mới trở lại. "Jung Hoseok, chú vẫn ở đây sao? Không phải bảo là công việc hôm nay rât bận à?" Park Jimin nhìn Jung Hoseok vẻ mặt điềm nhiên vẫn đang bắt chéo chân ngồi trên ghế.
Jungkook nghe Jimin nói anh trai mình rất bận, cũng tò mò nhìn qua hắn. Jung Hoseok có chút mất tự nhiên, hắn đứng dậy đút tay vào túi quần "Hmm...." rồi cố nói bằng chất giọng bình thản nhất
"Chỗ em đang đứng chính là bệnh viện Jung gia, còn không phải là gia sản của anh sao, anh đến đây chính là tiện xử lý công việc đó."
Park Jimin lườm hắn một cái, quả là biết viện một lý do. "Còn không phải lúc nãy chú vẫn đang chơi điện thoại sao! Mau lại đây ăn trái cây."
Park Jimin đặt túi táo đỏ lên bàn ăn bệnh nhân, tay vẫy vẫy Jung Hoseok. Jung Hoseok tất nhiên không có nhã hứng ăn trái cây, Jimin đã trở lại, Jung Hoseok cảm thấy bản thân nên trở về công ty trước khi thư ký của mình chết đè dưới núi công việc.
"Anh bây giờ lại bận rồi, đi đây."
Jung Hoseok bước ra đến cửa, nghĩ gì đó rồi dừng lại "Jungkook, không có đồ ăn không phải nên tự mình đặt trên mạng mang đến sao? Mấy đứa trẻ bọn em không phải giỏi nhất là mấy chuyện này à. Cũng không phải là thẻ anh cho em không có tiền. Sao lại để đói meo vậy chứ!" Nói rồi cũng không để Jungkook trả lời, xoay người đi thẳng.
Jungkook nhìn theo bóng dáng Jung Hoseok, có chút nghẹn ở cổ họng. Park Jimin mắng chửi "Ông chú già chết bầm, quan tâm thì cứ nói là quan tâm đi, còn vờ vịt cái gì chứ."
Jungkook nhận lấy miếng táo từ tay Park Jimin, nghiêm túc hỏi: "Cậu thật sự nghĩ anh Hoseok quan tâm đến tớ sao?"
Park Jimin cũng ngoạm một miếng táo, vừa nhai vừa trả lời: "Rõ ràng là vậy, ông chú này không phải là sợ cậu một mình ở bệnh viện buồn chán nên mới ngồi đó sao, rõ ràng là hôm qua vẫn nói với tớ công ty kí kết với đối tác nước ngoài, hiện tại rất bận."
Jungkook nghe lời Park Jimin nói, trong lòng dội xuống một trận ấm áp. Ít ra vẫn có người anh trai này yêu thương cậu.
Hoàng hôn buông xuống, Jungkook tỉnh lại sau giấc ngủ, một mình đi bộ xuống khuôn viên bệnh viện. Jungkook ngồi xuống một góc, an tĩnh nhìn về hướng mặt trời lặn, sau đó châm một điếu thuốc.
Jungkook nhìn về một hướng, cũng không biết đang nghĩ gì, trong đại não cảm giác rất mê man, cảnh vật thoáng mờ đi không rõ. Đốm sáng lập lòe rồi tắt hẳn, Jungkook rút ra bao thuốc từ trong túi, châm thêm một điếu nữa.
Sự tĩnh lặng kéo dài của hoàng hôn dường như đã thức tỉnh Jeon Jungkook, thời gian qua cậu dường như đã chìm đắm vào Kim Taehyung ngày một sâu hơn, cho nên mới tự mình chuốc vào những thất vọng không đáng có. Jungkook nhả ra một làn khói trắng, đúng vậy, sự huyễn hoặc bản thân cậu tạo ra đã tạo một các hố quá sâu, dụ cậu té ngã.
Joen Jungkook, thật đáng thất vọng làm sao!
Jungkook nhìn điếu thuốc vẫn dang dở trên tay, rít một hơi cuối rồi dập tắt nó trên nền đất. Cậu phải trở về làm chính mình của trước đây thôi.
Lúc Jungkook trở lại phòng bệnh, nhìn thấy một người giao thức ăn ở cửa. Người kia thấy Jungkook, vội vàng hỏi: "Cậu là Jungkook phải không?!"
"Là tôi." Jungkook nhìn người kia sau đó lại nhìn thức ăn trên tay anh ta.
Người kia vô cùng vui vẻ: "Tốt quá, tôi đợi cậu cũng lâu rồi, bây giờ còn cần đi giao đơn khác."
Jungkook nhận lấy thức ăn người kia đưa tới "Là ai đặt vậy?"
"Không phải cậu tự mình đặt sao, để tôi xem." Anh ta kiểm tra điện thoại "Ồ, ở đây tên người đặt là Tổng giám đốc."
Jungkook nghe vậy, thầm nghĩ "Anh Hoseok sao?"
Người giao hàng nói xong cũng vội vàng rời đi. Jungkook vào phòng vệ sinh rửa tay, sau đó trở lại mở phần ăn ra, là cùng một nhãn hiệu với hộp cháo nóng lúc sáng. Jungkook bởi vì đã lấy lại tâm trạng, không những vừa ăn uống ngon lành, lại vừa mở máy tính bảng Park Jimin đem tới, thoải mái xem phim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
Hayran KurguJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...