Chương 26: Chấm Dứt

397 32 2
                                    

Kim Seokjin nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, suy nghĩ một hồi liền ném qua một bên, quyết định không nghe. Kim Namjoon kiên nhẫn gọi lại một lần nữa, đối phương vẫn không bắt máy. Hắn có chút buồn bực, trong công việc hắn cũng không có kiên nhẫn như vậy.

Kim Namjoon anh tuấn thẳng tiến vào tiểu khu, bấm thang máy. Đứng trước cửa, hắn đè nén không vui trong lòng mình, nhất mực không muốn dọa sợ người kia, đưa tay nhấn chuông hai cái. Kim Seokjin không phòng bị mở cửa, lại thấy thân ảnh bản thân đang chán ghét đứng trước mặt. "Có chuyện gì?"

"Sao lại không nghe máy?"

"Vì sao phải nghe, trưa nay không phải đã bôi thuốc rồi sao?"

Kim Namjoon nhất thời sững người, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn không biết bản thân vì sao lại đến đây, rõ ràng lúc đầu chỉ cảm thấy người này thú vị, muốn trêu đùa một chút, dỗ ngọt một chút, dự định sau khi ăn được người sẽ phủi áo rời đi. Bây giờ không những không tán tỉnh được, còn điên điên khùng khùng chạy đến chỗ của người ta.

Bởi vì gia đình xuất thân hắc đạo, Kim Namjoon cũng bao năm qua tương đối phong lưu, nam nữ chỉ cần thấy hợp mắt hắn đều đè ra ăn, chơi chán liền cắt đứt quan hệ. Hắn cực kỳ chán ghét thể loại lạc mềm buộc chặt, chỉ muốn coi Kim Seokjin là thử thách để vui đùa. Không ngờ hắn tốn bao nhiêu tâm tư, người này cũng không đếm xỉa, trong lòng có cảm giác bực bội cùng thất bại. Kim Seokjin đứng ở cửa, thấy người kia vẫn không định trả lời, bắt đầu mất kết kiên nhẫn.

"Tôi đã nói sẽ bôi thuốc cho anh hết tuần này thì nhất định sẽ làm như vậy. Đừng có đến tìm tôi, cũng đừng gọi điện, anh cảm thấy tôi có thời..."

Lời chưa nói xong, Kim Namjoon cũng không thèm nhìn anh, quay lưng đi thẳng. Kim Seokjin nhìn bóng lưng hắn, bực bội lẩm bẩm "Tên điên này!"

Kim Namjoon cảm thấy kiên nhẫn dành cho Kim Seokjin đã dùng hết, trai xinh gái đẹp ở Thiên Nga Đen còn phải xếp hàng chờ được hắn gọi tên, hắn chẳng có lí do gì phải phí thời gian với người này. Nếu chơi đã không vui, vậy thì không chơi nữa.

Nghĩ là làm, Kim Namjoon vừa châm thuốc, lại cởi ra hai khuy áo, một đường lái xe thẳng đến Thiên Nga Đen. Rabbit nhìn boss khí thế hừng hực bước vào, ngay lập tức thức thời sắp xếp mấy cô em xinh đẹp cho hắn.

Kim Namjoon nhìn cô gái trắng trẻo đang dán vào ngực mình, dẻo mềm như con rắn, hai tay hắn hưởng thụ nâng cằm cô nàng, hài lòng ngắm nghía "Tên?"

Cô gái kia thành thục mở đôi môi khiêu gợi mời gọi, nhẹ phun ra hai chữ "Anna"

"Tốt, rất xinh đẹp." Mỹ nhân nở ra nụ cười diễm lệ, một bên rót rượu một bên không ngừng cọ xát vào người hắn, Kim Namjoon đặt tay lên eo cô nàng, vui vẻ uống rượu, cố gắng đem hình ảnh Kim Seokjin trong đầu triệt để ném đi.

Lăn lộn trên giường cả một đêm, Kim Namjoon thỏa mãn rời đi, để lại vài tờ tiền trên tủ đầu giường. Hắn lái xe về nhà tắm rửa, chuẩn bị văn kiện rồi mới đóng vai trợ lý nghiêm túc lái xe đến công ty. Kim Taehyung đã trở lại làm việc, lượng công việc của Namjoon cũng thuận lợi giảm bớt, hắn cảm thấy đặc biệt thư thái.

Đến giờ nghỉ trưa, Kim Seokjin như thường lệ tiến vào Kim Thị, nhẹ cúi chào nhân viên lễ tân đã nhìn mặt quen thuộc cả tuần nay rồi mới băng băng bước vào phòng hắn. Trong phòng vậy mà lại không có ai, Kim Seokjin ngồi xuống ghế sofa chờ đợi, cũng lấy điện thoại ra chơi.

Chừng năm phút sau đã có tiếng bước chân, Kim Seokjin ngẩng đầu nhìn ra phía cửa, vừa vặn chạm mắt Kim Namjoon, cũng vừa vặn nhận ra một tia sửng sốt trong mắt hắn. Kim Namjoon rất nhanh mang lạnh lùng cùng thờ ơ lại đặt trong ánh mắt.

"Hôm nay không cần bôi thuốc."

Kim Seokjin ngớ người, bản thân mất một tiếng ngồi xe bus đến đây, lại mất năm phút ngồi đợi hắn, bây giờ nói không bôi thuốc liền không bôi thuốc, anh đứng dậy, giọng nói vô cùng tức giận "Vì cái gì không nói trước với tôi ?"

Kim Namjoon không trả lời, điệu bộ giống như không nghe thấy, đi thẳng về phía bàn làm việc xem tài liệu trong máy tính bảng, không hề quan tâm đến Kim Seokjin. Kim Seokjin lửa giận bừng bừng, cho rằng hắn giận dỗi chuyện ngày hôm qua. Anh vô cùng ghét bỏ cầm lấy balo rời đi, lúc đến cửa còn vừa vặn nghe thấy một câu nói nhàn nhạt "Sau này không cần đến nữa."

Kim Seokjin mang một trận bực tức trở về, lại không khỏi nhẹ nhõm nghĩ rằng tên thần kinh này cuối cùng cũng chịu buông tha anh. Loại đàn ông phóng đãng phong lưu như Kim Namjoon, muốn cùng anh nói chuyện yêu đương, Kim Seokjin cho rằng nghĩ cũng đừng nghĩ.

Vừa xuống đại sảnh, Kim Seokjin không ngờ trùng hợp lại nhìn thấy Jungkook. Jeon Jungkook một thân trang phục tao nhã thoải mái cũng chạm mắt anh. "Seokjin, anh sao lại ở đây?"

Kim Seokjin trong lòng cảm thấy mối quan hệ dây dưa của mình với Kim Namjoon thật không mấy tốt đẹp, cũng không đáng nhắc tới, chỉ đơn giản viện cớ "Anh đến gặp một người quen." Lại nhìn đến Jungkook trang phục có hơi khác với ngày thường, Kim Seokjin cũng thuận miệng hỏi "Em cũng có việc đến đây sao?"

Jungkook không thật sự để ý đến câu trả lời qua loa của Kim Seokjin, mỉm cười trả lời

"Tháng sau em sẽ đến đây thực tập, hôm nay đến phòng nhân sự báo danh một chút."

Kim Taehyung nói là làm, hiệu suất quả thực đặc biệt tốt. Tối hôm qua vừa quyết định, sáng hôm nay đã nhắn tin thông báo với cậu vị trí và thời gian bắt đầu làm việc.

"Tốt quá rồi, chúc mừng em!" Kim Seokjin vì cậu mà vui vẻ, đứa nhỏ trước mắt này, anh cảm thấy điểm nào cũng vừa mắt.

"Anh xong việc rồi sao? Có bận gì không? Em chỉ lên báo danh chừng năm phút sẽ xong rồi. Có muốn cùng em đi mua chút đồ không?"

"Ừm, được. Vậy anh ngồi ở kia đợi em, cứ lên trên đi." Kim Seokjin chỉ đến một ghế chờ ở đại sảnh, ra hiệu cho Jungkook.

"Vậy em đi đây, rất nhanh sẽ xong. Anh đừng sốt ruột." Jungkook vui vẻ cười híp mắt, vẫy ta chào Kim Seokjin rồi hướng thang máy đi đến.

Kim Seokjin an ổn ngồi chờ ở đại sảnh, lại đập vào mắt một bức tranh, lập tức nghĩ đến bức tranh quý giá vẫn còn được bao bọc cẩn thận nằm một góc ở nhà mình. Vị trí này chính là chỗ đã treo bức tranh kia, bây giờ được thay bằng một bức khác, nhìn qua cũng biết giá trị so với bức ở nhà anh chỉ hơn không kém. Kim Seokjin bận rộn tính toán trong đầu làm thế nào trả lại bức tranh kia cho Kim Namjoon, quan hệ của hai người từ hôm nay xem như đã kết thúc, không nên vì một bức tranh lại tiếp tục xảy ra lằng nhằng.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ