Lúc Kim Taehyung từ phòng tắm bước ra đã thấy Jungkook ngồi bên giường lẳng lặng xếp quần áo. Cậu không nhìn đến anh, chỉ chăm chú gấp gọn món đồ trên tay mình "Đồ đạc của anh em vẫn để chổ cũ, chỉ chuyển áo quần của em vào một góc thôi, nếu có gì không đúng anh hãy nói với em."
Kim Taehyung chỉ nhàn nhạt ừm một cái, lạnh lùng đi ngang qua chiếc tủ bên cạnh cậu, cúi người lấy ra một cái máy sấy. Jungkook rất nhanh đã xong xuôi, cậu lấy khăn tắm sau đó bước vào nhà vệ sinh.
Nghe tiếng cửa đóng lại, Kim Taehyung bỏ máy sấy xuống giường, xoay người đi xung quanh phòng xem xét một loạt. Đồ đạc của Jungkook quả thật không nhiều nhưng dường như lại rất đa dạng, ở tủ gương của anh có thêm một vài chai nước hoa cùng sản phẩm chăm sóc da của cậu. Trong đầu Taehyung chợt hiện lên gương mặt Jungkook, làn da thực sự rất đẹp, mỏng nhẹ lại trắng sáng như gương.
Jungkook quả thực sắp xếp mọi thứ rất gọn gàng, lại hầu như không phạm vào những chỗ để đồ trước đây của Kim Taehyung, Kim Taehyung cụp mắt, trong lòng anh thoáng qua một cảm giác thật xa cách.
"Anh sao vậy?"
Kim Taehyung thừ người một lúc lâu, lại không hay biết Jungkook đã trở lại, cậu một tay vẫn dùng khăn lau mái tóc ướt của mình, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Kim Taehyung. Jungkook thầm nghĩ trong lòng bản thân chiều nay đã sắp xếp rất cẩn thận, không phải là có chỗ nào đụng chạm vào không gian của Kim Taehyung rồi chứ.
Ánh mắt Kim Taehyung đặt trên người Jungkook, anh có chút ngỡ ngàng. Jungkook mặc một cái áo thun trắng mỏng, mắt tóc đen ẩm ướt, một vài giọt nước còn chảy xuống cổ cậu, khuôn mặt Jungkook vì nước nóng mà hơi ủng lên, ánh mắt còn có chút phiếm phồng. Nội tâm Kim Taehyung hoàn toàn rúng động, anh lập tức xoay người.
"Không có gì, anh đến thư phòng, em ngủ trước đi."
Jungkook khó hiểu nhìn theo bóng hình người kia, cậu bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm. Kim Taehyung tay bất động đặt ở nắm cửa, phát hiện bản thân quên mất một việc quan trọng.
"Bài báo đó, em thấy rồi phải không?"
Giọng nói thâm trầm của Kim Taehyung trái lại cũng không làm Jungkook thấy căng thẳng, cậu gật đầu "Sáng nay Jimin đã nói em biết."
Lòng Kim Taehyung run lên đôi chút, anh quay người nhìn cậu, "Chỉ là báo lá cải giật tít, em không..."
"Em biết, anh đừng bận tâm."
Chưa đợi Kim Taehyung nói xong, Jungkook đã chặn lời anh. Cậu xoay người đi đến trước gương, chuyên chú bôi kem dưỡng da của mình, bộ dạng như là thật sự không để ý.
Kim Taehyung thấy cậu như vậy, anh cũng không nói gì nữa, mở cửa bước ra ngoài. Sự bình thản này của Jungkook lại thêm một lần nữa làm dấy lên một tầng khó chịu trong lòng Kim Taehyung.
Thấy Kim Taehyung đã rời đi, Jungkook không biết từ đâu lấy ra một chiếc chăn lớn thật dày, cậu trải ra mặt đất, xếp gối của mình rồi nhẹ nhàng nằm xuống, an tĩnh đi vào giấc ngủ.
Một giờ đồng hồ sau, Kim Taehyung mỏi mệt vươn vai, anh đóng lại laptop trên bàn, bước chân có chút hồi hộp trở về phòng ngủ. Trái với suy nghĩ của Kim Taehyung, anh hơi sửng sốt nhìn Jungkook cuộn tròn trong chăn nằm bất động ở một góc phòng. Cậu vì không muốn ngủ chung giường với anh mà chấp nhận nằm dưới đất, Kim Taehyung khó chịu cau mày.
Seoul đã có tuyết rơi, nhiệt độ lạnh lẽo này so với lòng Kim Taehyung bây giờ khó mà phân cao thấp. Anh không vui ngồi xổm bên cạnh, định bụng gọi Jungkook dậy. Kim Taehyung kéo cái chăn mềm đang che lấp khuôn mặt cậu, không tự chủ được mà nhìn ngắm lâu hơn một chút.
Jungkook đã ngủ, hai mắt nhắm chặt, bộ dạng hoàn toàn là ngoan ngoãn cùng hòa nhã, một chút thờ ơ lạnh lùng hằng ngày cũng không thấy. Da của Jungkook càng nhìn càng thấy trắng, tương phản với hàng lông mày đen nhánh, lông mi cậu run rẩy theo từng nhịp thở. Chỉ có cánh môi hồng nhạt nhẹ nhàng hé mở.
Kim Taehyung bất động một lúc lâu, ánh mắt không thể rời khỏi bờ môi nhu thuận kia. Người Jungkook chợt động đậy, Kim Taehyung hốt hoảng leo vọt lên giường mình, như đứa trẻ làm chuyện xấu sợ bị bắt gặp. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh, thì ra Jungkook chỉ là xoay người đổi một tư thế ngủ thoải mái hơn.
Kim Taehyung ngồi trên giường vuốt ngực mình, cảm thấy bản thân chắc chắn là điên rồi, trong khoảnh khắc kia anh còn thực sự muốn hôn cậu. Kim Taehyung vỗ vỗ mặt, cố gắng trấn tĩnh, anh suýt chút nữa đã làm chuyện có lỗi với Jungkook.
Kim Taehyung nhìn Jungkook vẫn đang cuộn tròn an tĩnh ngủ, cảm thấy bản thân bây giờ tốt nhất là không nên đánh thức cậu, mọi thứ vẫn là để ngày mai rồi nói.
*Tít tít tít....Tít tít tít*
Jungkook đưa tay tắt báo thức, mệt mỏi ngồi dậy, cậu có chút không cam lòng. Ngày hôm qua quả thật đã tiêu tốn không ít công sức, nhưng dù sao vẫn là buổi sáng đầu tiên Kim lão gia ở nhà của bọn họ, Jungkook cho rằng bản thân vẫn nên chuẩn bị bữa sáng cho ông. Jungkook ngồi dậy, phát hiện Kim Taehyung vậy mà đã rời đi, trên giường cũng không còn hơi ấm của anh. Jungkook gấp cái chăn dày lót sàn của mình, lệnh khệnh mang nó bỏ vào tủ rồi mới làm vệ sinh cá nhân.
Kim Taeho đã lớn tuổi, đúng giờ liền tỉnh dậy, cũng vừa vặn nghe thấy động tĩnh trong bếp.
"Jungkook à, con đang làm bữa sáng sao?"
Jungkook đang bận bịu nghe thấy giọng ông, cậu quay người: "Cha, người dậy sớm như vậy. Bữa sáng đã sắp xong rồi, cha đợi một chút."
Kim Taeho xua tay "Không vội, không vội, con cứ từ từ làm. Kim Taehyung đâu?"
"Anh ấy từ sớm đã rời đi rồi, dạo này công ty bận nhiều việc."
"Vậy à." Kim Taeho gật gật đầu. "Con pha cả cà phê rồi phải không? Lúc nãy vừa bước ra cha đã ngửi được mùi."
Jungkook vui vẻ cười cười "Lần này sẽ cho cha nếm thử cà phê của Jungkook, tay nghề của con không tệ đâu."
Kim lão gia vui vẻ cười hà hà, sau đó không nói gì nữa. Ông ngồi ở bàn ăn, ánh mắt đượm buồn dõi theo bóng lưng Jungkook vẫn còn đang bận bịu.
Jungkook à, cảm ơn con đã trở thành một đứa trẻ ngoan. Những sai lầm ngày đó, cha đều sẽ từng bước bù đắp cho con, cả Kim gia này đều sẽ bù đắp cho con. Hãy yên ổn như thế này tiếp tục sống thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...