Chương 28: Thất Vọng

401 34 1
                                    

Jungkook vừa về đến nhà, chỉ kịp đặt chậu thường xuân ở phòng khách lại vội vội vàng vàng làm cơm. Jungkook chuẩn bị xong một bàn cơm phong phú, gạt đi mồ hôi trên trán mình thở phào, may mà vẫn kịp giờ.

Cậu đợi nửa tiếng, không có dấu hiệu nào cho thấy Kim Taehyung đã về. Jungkook nhìn dạ dày chuẩn bị trướng đau của mình, tự nhủ anh có khả năng bận việc nên mới về trễ. Cậu cắn răng đợi thêm nửa tiếng, cuối cùng cũng chỉ là sự yên tĩnh đến cô độc của căn nhà.

Jungkook bỏ cuộc, cậu bắt đầu tự mình ăn cơm, dù sao cũng không thể ngược đãi bản thân mình. Cơm nước xong xuôi, Jungkook trở về phòng mình, bắt đầu thay chậu cho cây thường xuân mới mua. Nhìn những chiếc lá xanh mơn mởn đang lung lay theo gió, lại nhìn đến hàng dây leo mảnh khảnh, Jungkook hài lòng mỉm cười, bên tai cậu văng vẳng vang lên một câu nói từ thật lâu trong kí ức

"Chỉ cần em kiên trì đặt điều ước của mình lên cây thường xuân, ngày qua ngày dây leo của nó sẽ mang điều ước đấy đi xa, trở thành hiện thực."

Jungkook mải mê chìm đắm vào dòng hồi ức xưa cũ, không hề phát hiện tiếng động Kim Taehyung đã trở về. Sự thật chứng minh trời đất không ban cho ai niềm hạnh phúc quá lâu, những ngày tiếp theo, Jungkook vẫn như thói quen đều đặn làm cơm tối, cũng đều đặn chờ anh, cũng là đều đặn tiếp tục ăn cơm một mình.

Đối với những điều như thế này, Jeon Jungkook không có sự thất vọng quá lớn, nếu anh không về, cậu lại có thêm một phần điểm tâm sáng. Cả cuộc đời cậu đều đã kiên trì như vậy, đối với Jeon Jungkook, thất vọng có chăng chỉ là một cái chớp mắt, vụt qua rồi phải tích cực sống tiếp.

Kim Taehyung không hài lòng ném tài liệu lên bàn, anh trước nay làm việc đều vô cùng bình tĩnh, nhưng nhìn bản kế hoạch đầy lỗ hổng trước mặt, Kim Taehyung cũng không thể tiếp tục nén tức giận trong lòng mình.

"Các người mỗi tháng đều đều nhận lương mà một bản kế hoạch cũng làm không xong. Chiến lược tiếp thị này có tiềm năng ở chỗ nào chứ hả?"

Mọi người trong phòng hội nghị đều không hẹn mà rét run. Bọn họ làm việc ở Kim thị đã lâu, số lần sếp tổng nổi giận chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Kế hoạch hợp tác với Min thị đặc biệt quan trọng, khó trách Kim Taehyung nghiêm khắc hơn so với bình thường.

"Cho các người thêm một tuần, nếu không mang được đề xuất nào tốt hơn đến đây thì tự động thôi việc đi. Tan họp."

Chờ mọi người rời khỏi, Kim Namjoon ở bên cạnh mới cất lời:

"Giám đốc Kim, Min tiểu thư từ sau khi biết ngài đi du lịch trở về đã liên tục gọi điện hẹn gặp. Tôi bây giờ cũng đã hết lý do từ chối."

"Mặc kệ cô ta, hợp đồng cũng đã kí. Lần sau cô ta gọi đến cứ tiếp tục bảo tôi không ở công ty."

Kim Namjoon giật giật lông mày, cái cớ này có điểm nào hợp lý chứ. Một tổng giám đốc vừa đi du lịch dài ngày về bây giờ lại còn không ở công ty, người ngoài nghe được chắc chắn sẽ nghĩ Kim Thị sắp đóng cửa.

Kim Taehyung buồn bực lái xe về nhà, những ngày qua đều phải ở công ty tăng ca, bữa tối toàn bộ đều do Kim Namjoon gọi món bên ngoài, anh giống như nhai sáp mà ăn cơm, hoàn toàn không có khẩu vị. 

Mãi đến khi đã đứng trước cửa nhà, Kim Taehyung mới sực nhớ mình không hề dặn dò Jungkook làm bữa tối. Anh không tin bản thân có phúc khí lớn như vậy, lại thêm một lần về trúng ngày Jungkook nấu dư đồ ăn như lần trước, tâm trạng lập tức ủ rũ cởi giày.

Kim Taehyung thất vọng nhìn về hướng bếp, Jungkook quả nhiên không có ở đây. Anh không tự chủ được, hai chân từng bước vẫn tiến lại gần kiểm tra một chút, không ngờ đập vào mắt Kim Taehyung là một bàn ăn đủ món, hơi nóng vẫn còn bốc lên tựa như vừa nấu xong, đơn giản thanh đạm, không có một chút mùi cay nào.

Nghĩ đến cay, trong đầu Kim Taehyung chợt lướt qua hình ảnh Jungkook cùng Park Jimin vui vẻ ăn cua sốt ớt ở nhà hàng trung quốc. Rõ ràng Jungkook không những có thể ăn được cay, lại còn ăn đến vui vẻ, bộ dạng cực kỳ yêu thích. Nhưng bàn ăn trước mặt lại quá mức thanh đạm, một chút màu đỏ còn không thể nhìn thấy, rõ ràng có điểm không đúng. Kim Taehyung bận rộn trong những suy nghĩ của mình, không nhận ra Jungkook đã trở lại từ nhà vệ sinh.

"Hôm nay sao lại về sớm như vậy?"

Kim Taehyung rất nhanh che giấu thắc mắc trong lòng, bình tĩnh trả lời "Công việc xong sớm."

Jungkook cũng chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết, cậu hướng anh nói "Mau ngồi xuống ăn cơm, trùng hợp hôm nay em lại nấu rất nhiều."

Kim Taehyung đưa cái nhìn phức tạp về phía bóng lưng trong bếp, vẫn là kéo ghế ngồi xuống. Lần trước cũng vậy, lần này cũng vậy, bàn ăn này lại hoàn toàn nấu dựa trên khẩu vị của anh. Nếu nói là trùng hợp, Kim Taehyung thật sự cũng không thể tin. Phán đoán trong lòng anh thật rõ ràng, Jungkook mỗi ngày đều chuẩn bị một bàn cơm tối như vậy, lại một mực im lặng chờ anh trở về, một cuộc điện thoại hay một lời thông báo đều không hề có. Cậu, tại sao phải như vậy chứ?

Jeon Jungkook nhìn ra khác biệt trên gương mặt anh, lại nhìn đến cơm nước trên bàn. Cậu hoàn toàn tin tưởng bữa ăn này không có vấn đề, biểu hiện kì lạ trên gương mặt Kim Taehyung, cứ cho là vì công việc đi.

Kim Taehyung nhất mực giành rửa chén, Jungkook cũng không cản anh nữa, cậu pha một ly cà phê rồi trở về phòng mình.

Jungkook dựng lên giá vẽ ở ban công, cậu căng giấy vẽ, dùng kẹp cố định bốn góc mới bắt đầu soạn ra bút chì cùng màu nước. Nhấp một ngụm cà phê, Jungkook chỉnh lại ghế ngồi, chọn cho mình một vị trí có điểm nhìn phù hợp, tiến hành phát họa chậu thường xuân trước mặt.

Bút chì lướt đi rất nhanh trên giấy, cây thường xuân chầm chậm hiện ra mỗi lúc một rõ ràng, có đậm có nhẹ, cứng cáp cũng mềm mại. Hai tiếng đồng hồ sau, Jungkook chấm những điểm màu cuối cùng lên bức tranh, lại chỉnh sửa thêm đôi chỗ mới hài lòng thả cọ. Cậu đợi màu nước khô hẳn, lại lật ra mặt sau của trang giấy, cẩn thận viết mấy dòng chữ.

Kim Taehyung ngâm mình trong bồn tắm, chạy trốn những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Chuông điện thoạt reo không ngừng ở bên ngoài khiến anh nhíu mày không vui. Không có người bắt máy, điện thoại vẫn tiếp tục đổ, Kim Teahyung cuối cùng phải choàng khăn tắm trở ra bên ngoài.

"Alo" Kim Taehyung không kiên nhẫn bắt máy

"Anh vậy mà bây giờ mới bắt điện thoại." Bên kia truyền đến một giọng nói thỏa mãn

"Ai vậy?"

"Đến số điện thoại của tôi anh cũng không lưu, hợp tác của chúng ta có phải nên xem lại rồi không?"

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ