Min Yura là nhị tiểu thư của bất động sản Min thị, bởi vì anh trai của cô phải tạm thời đi công tác ở trụ sở nước ngoài, cô liền thay anh tiếp quản công ty. Mà trong thời gian ngắn ngủi này, cô phải nhanh chóng tiếp cận được người đàn ông hoàng kim Kim Taehyung. So với tất cả những nam nhân cô từng gặp trên thương trường, chỉ có anh, Kim Taehyung, đặc biệt nổi bật, rất vừa mắt cô.
Mặc dù báo chí một tháng trước đều đã ầm ĩ chuyện Kim Taehyung kết hôn, cô nhìn qua cũng biết chỉ là hôn nhân thương mại. Cô không quản nhiều như vậy, người đàn ông này, cô muốn, cô sẽ giành lấy.
"Những điểm cô thấy không thỏa đáng, chỉ cần liên hệ với trợ lý của tôi là được rồi."
"Anh cảm thấy tôi không đủ tư cách để trực tiếp chỉnh sửa kế hoạch này với giám đốc Kim sao."
Kim Taehyung nhíu mày, Min thị đi đầu trong bất động sản ở Nam Hàn, anh cũng không thể vì chút chuyện như thế này ảnh hưởng đến quan hệ làm ăn của hai bên.
"Tôi chỉ lo lắng phó giám đốc Min bận rộn như vậy, không nhất thiết phải đến tận đây."
"Nói vậy là anh sẽ đến Min thị tìm tôi sao." Min Yura vô cùng bình tĩnh, tiếp tục trêu đùa Taehyung.
Kim Taehyung không vui nhìn người phụ nữ trước mặt, cô ấy tuy cũng rất có năng lực, nhưng không có vẻ biết chừng mực. Lần trước đưa ra yêu cầu cùng anh đi ăn tối để bàn chuyện hợp đồng anh cũng đã đồng ý, lần này không biết cô ta lại muốn đòi hỏi gì nữa.
"Giám đốc Kim không cần nhìn tôi như vậy. Dù sao hôm nay tôi cũng đã mất công đến tận đây rồi, mà anh cũng không hề rảnh rỗi, chúng ta cứ ở văn phòng anh chỉnh sửa cho xong kế hoạch này, được chứ?"
Kim Taehyung cũng không thể tiếp tục từ chối, Min Yura nhanh chóng đề cập đến những vấn đề phát sinh, chờ đợi Kim Taehyung đưa ra phương hướng giải quyết.
Hai người ở trong văn phòng không biết đã bàn luận bao nhiêu, đến lúc kết thúc trời đã tối mịt. Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên tay mình, đã là mười giờ kém.
"Đã khuya như vậy rồi sao, giám đốc Kim, hay chúng ta đi ăn một chút gì đi." Min Yura cầm túi xách, tay kia rất tự nhiên khoác lên người Kim Taehyung.
Anh lạnh lùng hất tay cô ta, với lấy áo khoác của mình, mặt vẫn không cảm xúc "Tôi còn có việc, không tiện cùng phó giám đốc Min dùng bữa. Tạm biệt." Nói rồi xoay người lập tức rồi đi, một giây cũng không để Min Yura kịp phản ứng.
Jeon Jungkook bình tĩnh ngồi ở phòng khách, cậu đã thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng, lại đợi Taehyung cả một buổi tối, anh vẫn không xuất hiện. Dạ dày Jungkook bắt đầu có chút đau, Jungkook thở dài, đứng lên đi vào bếp nấu mỳ. Cậu vẫn là không nên đối với thân thể mình tệ bạc, Kim Taehyung bận rộn như vậy, anh không về, cậu vẫn nên tự lo cho bản thân.
Lúc Kim Taehyung hối hả mở khóa đi vào trong nhà, Jungkook vẫn đang ngồi trong bếp ăn mỳ, hơi nóng tỏa ra nghi ngút. Anh nhìn thấy cậu một thân trang phục như vậy, liền biết cậu đã đợi anh cả một buổi tối. Người này thật sự cứng đầu như vậy, đến một cuộc điện thoại cũng không có gọi cho anh, chỉ an tĩnh ở nhà chờ đợi.
Jungkook không muốn gọi cho Taehyung, nếu anh đã thực sự bận rộn đến mức không thể về, cậu gọi điện thì có ích gì chứ. Người muốn về, nhất định sẽ về, chỉ có người mỏi mòn mong chờ mới là kẻ ngu ngốc.
"Thật xin lỗi, hôm nay công việc ở công ty rất bận rộn." Kim Taehyung nhìn Jungkook, trong lòng vô cùng áy náy.
"Không sao. Tôi biết." Jungkook nhìn anh, đôi mắt nâu tỏa ra sự bình tĩnh cùng thờ ơ. Lòng của cậu vẫn lạnh lẽo như vậy. "Muốn ăn mỳ không?"
Taehyung đối diện với phản ứng của Jungkook, trong lòng không hề thoải mái, nhưng anh kỳ thực cũng đói bụng, nhìn cậu gật gật đầu.
Kim Taehyung ngồi một bên nhìn Jungkook nấu mỳ cho mình, cả căn nhà cực kì yên tĩnh, chỉ có tiếng động cậu trong bếp.
"Lễ tốt nghiệp như thế nào?"
Jungkook vẫn bận rộn cắt hành, đập trứng vào tô, cũng không có quay lại nhìn anh.
"Rất tốt."
Không khí lại trở về trong sự yên tĩnh, không ai nói thêm gì.
Giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook, rõ ràng có rất nhiều vấn đề không thể giải thích thành lời. Kim Taehyung nhìn thấy được sự kiên cường cùng kiêu ngạo của cậu, anh không hỏi, cậu cũng sẽ không nói. Mà Jeon Jungkook, bởi vì quen thuộc với hàng ngàn những thất vọng trong đời mình, bất giác cũng không còn coi đó là vấn đề lớn.
____________________________________
Jungkook lấy quần áo ra, xếp từng bộ vào trong vali, cậu và Jimin hôm ở nhà hàng đã quyết định sau khi tốt nghiệp sẽ đi du lịch để ăn mừng, tiện thể thư giãn một thời gian trước khi bắt đầu thực tập. Lịch trình lần này chính là Singapore xinh đẹp, phồn hoa.
Chuyện này cậu cũng đã báo trước với Kim Taehyung, không ngờ anh lại quyết định đi cùng. Jeon Jungkook lúc đầu không đồng ý, cậu đi chơi cùng với Jimin có thêm một Kim Taehyung bên cạnh không phải là sẽ rất bất tiện hay sao, mà chuyến đi này rõ ràng cũng không phải tuần trăng mật. Chỉ là chưa đợi cậu mở miệng từ chối, câu nói tiếp theo của Kim Taehyung đã trực tiếp chặn họng cậu.
"Mọi chi phí của cậu và Jimin, tôi sẽ chi trả. Xem như là quà tốt nghiệp cho hai người."
Mà Park Jimin, vừa vặn là người bạn thân duy nhất của Jungkook, từ đầu đến đuôi đều phản ứng ý hệt cậu, hớn hở để Kim Taehyung cùng tham gia.
Sáng hôm sau, Park Jimin lóng ngóng ở sân bay chờ đợi Jungkook, một lúc sau đã nhìn thấy Jeon Jungkook ở phía xa, cậu cao hứng vẫy vẫy tay. Chưa kịp vui mừng, Jimin đã tắt lịm nụ cười. Người đàn ông đằng sau Jungkook, một thân tây trang đen, đây là bộ dạng của một người đi du lịch sao. Đầu Jimin nổi lên mấy vạch đen, anh ta là muốn đi công tác phải không.
Tuy nhiên, sự bất mãn của Jimin rất nhanh đã trôi theo gió khi Kim Taehyung nâng hạng vé máy bay thương gia cho hai người. Đôi mắt Jimin ngập tràn hạnh phúc nhìn Kim Taehyung, trong lòng đánh giá năm sao cho chồng của bạn. Jimin thầm nghĩ, cuộc chiến này, Kim Seokjin soái ca của cậu có lẽ thua vòng đầu tiên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...