Hôm nay là ngày diễn ra lễ tốt nghiệp, ngoài sân tuyết đã rơi dày. Jimin và Jungkook khoác lên người bộ đồng phục tốt nghiệp, nắm tay nhau ngồi trên khán đài chờ đến lượt mình, cả hai đều mang tâm thế rạo rực.
"Jimin, cậu đã quyết định sẽ đi thực tập ở bệnh viện nào chưa" Jungkook nghiêng người, tay trái vẫn nắm lấy tay Jimin, tay phải giữ chặt điện thoại, giống như sợ người nào đó sẽ gọi đến.
"Tớ làm gì mà được quyết định chứ, cha Park đã sắp xếp cho tớ đến bệnh viện ông ấy rồi." Jimin nhìn cậu, biểu tình một dáng vẻ rất đỗi cam chịu,
"Vậy thì là bệnh viện của Jung thị rồi, không phải rất tốt sao?"
"Vấn đề là cha Park sẽ quản lý tớ ráo riết mỗi ngày đó. Tự do thì mới thích chứ. Cậu thì sao, đã dự định gì chưa?"
Jungkook giọng điệu lười nhác "Chắc chắn là phải tìm chỗ thực tập rồi, anh Hoseok nói tớ đến Jung thị." Jungkook dừng một lát, thở dài.
Jimin hiểu rõ Jungkook, biết cậu vẫn còn có vế sau nên tiếp tục yên lặng nghe.
"Nhưng tớ từ chối rồi, hiện tại đến Jung thị thực tập trong mắt Jung phu nhân chính là đang tìm đường đoạt mất tài sản Jung gia."
Jimin gật gật đầu, Jungkook nói không sai, vẫn nên đi một con đường khác an toàn hơn. "Với năng lực của cậu, nộp đơn vào các công ty khác sẽ không thành vấn đề. Để tớ giúp cậu dò hỏi một vài chỗ tốt."
Jungkook nhìn Jimin, mỉm cười "Cảm ơn cậu, tớ đã nộp đơn một số công ty rồi, chắc sẽ sớm nhận được hồi đáp thôi."
Vừa dứt lời, trên khán đài bắt đầu chuyển đến lượt khoa Y của Jimin. Jungkook nhìn Jimin rời đi, ánh mắt toát ra vẻ tự hào. Hai người làm bạn đã lâu, Jungkook đối với Jimin không chỉ quý trọng còn cực kỳ biết ơn. Bởi sự xuất hiện cùng kiên trì của Jimin, đã thêm không ít nét màu sặc sỡ vào bức tranh u tối của cậu. Mà bác sĩ Park ở góc bên kia đang bận cầm máy quay phim, tay quẹt đi giọt nước mắt chưa kịp rơi trên gò má. Ông đối với Jimin rất mực nghiêm khắc, cũng rất mực yêu thương.
Trong lòng Jungkook không kìm được dấy lên sự ganh tỵ nhỏ bé, nếu cha cậu còn sống, ông ấy cũng sẽ tự hào vì cậu chứ. Hay là không, bởi có lẽ cậu, chỉ là vết nhơ trong đời ông.
Jungkook nhìn xuống điện thoại trên tay mình, Kim Taehyung biết cậu ngày hôm nay sẽ tốt nghiệp, anh đã nói là sẽ tới. Jungkook không khỏi có chút chờ mong, dẫu sao từ trước đến nay, lễ tốt nghiệp của cậu luôn chỉ có mình Park Jimin bên cạnh. Jung Hoseok quá bận rộn công việc, Jung phu nhân thì không cần phải nói, mà cậu cũng không kết giao bạn bè ở bên ngoài.
Một lúc sau cũng đã đến lượt Jungkook, Park Jimin ở bên dưới nồng nhiệt vỗ tay, lấy điện thoại liên tục chụp mình. Jungkook ở trên khán đài, nhìn thấy bạn mình như vậy, vô cùng vui vẻ mỉm cười.
"Cha, cha, mau chụp hình cho con và Jungkook" Park Jimin đặt điện thoại vào tay cha mình, cực kỳ phấn kích. Buổi lễ đã kết thúc, mọi người đều tập trung ở ngoài sân chụp ảnh. Hai cậu thiếu niên tươi cười tạo dáng, khung cảnh thực vui vẻ.
"Jungkook, chúc mừng em tốt nghiệp." Chợt có người gọi tên cậu, Jungkook bất ngờ quay lại phía sau.
"Jin hyung, sao anh lại đến đây?"
"Tất nhiên là đến chúc mừng em rồi, không tốt sao" Jin đưa tay lên xoa đầu Jungkook, làm mái tóc cậu hơi rối, anh nói rồi lại đặt vào tay cậu một phần quà.
"Cái này..." Jungkook nhìn hộp màu vẽ trên tay mình, không khỏi cảm động "Cảm ơn anh."
Jimin đứng bên cạnh, lập tức kéo tay hai người, nháy mắt với Jungkook. "Jin hyung, Jungkook, hai người mau đứng sát vào, tớ chụp cho hai người một kiểu."
Jungkook không có lý do gì để từ chối, trực tiếp nhìn vào ống kính của Jimin, nở nụ cười. Chợt nhìn thấy một người đang đứng ở đằng xa, tay ôm một bó hoa lớn, chờ đợi cậu. Jungkook cũng không lưỡng lực, cậu tiến đến.
"Cảm ơn anh, Namjoon." Jungkook đón lấy bó hoa trước mặt, giấu đi sự thất vọng nơi đáy lòng mình, mỉm cười "Kim Taehyung lại có văn kiện nào cần ký sao?"
Kim Namjoon đối với câu hỏi của Jungkook cũng không biết nên giải thích như thế nào, cậu đang mỉm cười, nhưng anh lại cảm thấy mấy phần chua xót.
"Là đối tác đột ngột đòi thương thảo một số vấn đề. Giám đốc Kim cũng không còn cách nào khác. Anh ấy bảo tôi chuyển lời với cậu, tối nay anh ấy sẽ về sớm đưa cậu đi ăn mừng."
Jin đứng ở xa, không động đậy mà chỉ nhìn chằm chằm hai người kia. So với người đàn ông tây trang lịch lãm đứng trước mặt Jungkook, anh quả thật không thể so sánh. Jimin quan sát nửa ngày, dường như hiểu rõ suy nghĩ trong lòng anh, cậu cũng không có mở lời. Quả thực Jungkook đã kết hôn, Jin tuy không biết, nhưng nhìn thấy cảnh này có lẽ nên để anh ấy tự động rút lui.
Một lát sau, Jungkook quay lại chỗ bọn họ "Hôm nay cảm ơn mọi người, bây giờ tớ phải về rồi. Lần sau chúng ta cùng ăn mừng nha." Cậu đưa mắt nhìn Jin "Cảm ơn món quà của anh, em sẽ dùng thật tốt."
Đáp lại cậu, Jin chỉ cười, nhìn cậu vẫy tay chạy lại phía người đàn ông kia.
________________________________________
"Phó giám đốc Min, kế hoạch này chúng ta đã bàn xong, sao bây giờ cô lại không đồng ý." Kim Taehyung mặt lạnh tanh, lật văn kiện trên bàn, mắt không hề đặt lên người phụ nữ đối diện.
Min Yura tay gõ lên mặt bàn, điệu bộ cực kỳ thong thả, giày cao gót đỏ đung đưa.
"Đúng là như vậy, nhưng tôi sau khi về nhà lại cảm thấy có mấy điểm không phù hợp, chỉ là muốn phía anh chỉnh sửa một chút thôi. Không khó khăn như vậy chứ!"
![](https://img.wattpad.com/cover/288391279-288-k276955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
Fiksi PenggemarJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...