Hai người mặc kệ không khí có phần gượng gạo vẫn cùng nhau an tĩnh ăn tối. Nấu rất nhiều nhưng Jungkook cũng không ăn được bao nhiêu, toàn bộ là Taehyung đánh chén sạch sẽ. Cậu nhìn anh ăn ngon như vậy, khóe môi không tránh được khẽ cong lên.
"Chuyến du lịch vừa rồi, cảm ơn anh." Jungkook tuy không hiểu được quyết định lần này của Taehyung, cậu vẫn rất cảm kích.
"Đừng khách khí như vậy, chúng ta cũng không phải xa lạ." Taehyung vui vẻ mỉm cười, bữa tối hôm nay anh vô cùng tận hưởng, vô cùng hài lòng, rất đúng khẩu vị của anh. Vừa không cay vừa thanh đạm.
"Ăn được không?" Jungkook thấy anh vui vẻ như vậy, không nhịn được hỏi
"Không tồi, rất ngon." Thấy Jungkook loay hoay dọn tô chén vào bồn rửa, Kim Taehyung giành lấy chiếc dĩa tên tay cậu. "Được rồi, để tôi rửa."
Jungkook có chút mắc cười nhìn anh, nguyên liệu đều mua bằng tiền của anh, tuy là cậu nấu, nhưng nhìn anh cùng cậu đi du lịch đến mức mệt mỏi như vậy, bây giờ lại để anh rửa chén có vẻ không phù hợp lắm "Không sao, em rửa được."
"Em đang xem thường tôi sao?" Taehyung không vui nhíu mày.
"Không có, em không có ý đó!"
"Vậy thì tôi rửa."
Hai người giằng co một hồi, cuối cùng vẫn không ai nhượng bộ ai, quyết định cùng nhau rửa. Jungkook đứng một bên dùng xà bông và miếng rửa bát chà sạch chén dĩa, Kim Taehyung ở bên cạnh tiếp tục tráng nước rồi úp lên giàn phía trên. Hai người phối hợp rất ăn ý, nhịp độ rất vừa phải, một màn rửa chén cũng tiến hành vô cùng thuận lợi. Kim Taehyung bỗng thoáng qua ý nghĩ sau này đều cùng cậu rửa chén như vậy thật không tồi.
"Anh tránh ra một chút, để em lau bếp." Jungkook một tay cầm khăn lau một tay cầm dung dịch tẩy rửa thuần thục chà tới chà lui vị trí vừa rửa chén của hai người. Taehyung bây giờ mới nhìn sang cậu, vừa vặn nhìn thấy một chút bọt xà bông rửa chén lúc nãy dính trên cằm cậu. Bọt xà bông phối hợp cùng bộ dáng chà bếp hiện tại của Jungkook trông có chút chật vật nhưng cũng rất đáng yêu.
"Lại đây." Taehyung kéo cánh tay của Jungkook lại phía mình. Dáng vẻ bình dị này của cậu anh là lần đầu tiên nhìn thấy, cậu từ trước đến nay trước mặt anh nếu không phải là vẻ mặt thờ ơ thì sẽ là bộ mặt khách sáo diễn dịch trước mọi người.
Anh cúi xuống, một tay đỡ lấy cổ cậu, một tay lau đi bọt xà bông. Xúc cảm mềm mại ở làn da Jungkook khiến anh luyến tiếc không muốn rời. Bởi vì Kim Taehyung cúi xuống, hai người chạm mắt nhau, mặt đối mặt, tay anh lại đang đặt ở cằm cậu, không khí thập phần mờ ám. Trái tim Jungkook đập liên hồi, cậu khẽ điều chỉnh nhịp thở, chỉ sợ Taehyung sẽ phát hiện.
"Dính xà bông rồi này."
Anh đưa ngón tay vừa quẹt đi bọt xà bông của Jungkook lên, hài lòng mỉm cười. Lúc Taehyung quay đi rửa tay, Jungkook rất nhanh đặt tay lên ngực, hoàn hảo vận dụng hết năng lực của bản thân để trở lại với dáng vẻ thờ ơ của mình.
"Xong rồi, em về phòng đây."
Kim Taehyung vừa nghe thấy lời cậu nói, quay mặt lại đã thấy bóng lưng cậu đi xa, ánh mắt có chút nuối tiếc.
Jungkook ra ban công phòng mình, cậu đặt điếu thuốc lên môi, một đốm lửa lóe lên, hòa cùng làn khói tỏa ra từ khuôn miệng xinh đẹp. Jungkook rít một hơi dài. Mối quan hệ với Taehyung ngày càng trở nên thân thiết hơn, cậu tuy vui mừng nhưng cũng rất lo sợ. Nếu một ngày người ấy biết được, cậu phải đối mặt như thế nào đây. Mọi thứ đều quá khó nói, quá khứ của cậu, của anh, cả hiện tại và tương lai không đoán trước được của hai người.
*Cốc cốc*
Jungkook vùi điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, đi đến mở cửa, là Taehyung ở bên ngoài. Taehyung vừa nhìn thấy cậu đằng sau cánh cửa thì mùi thuốc lá cũng thoảng qua mũi anh.
"Sao vậy?!"
"Tôi rửa nho rồi, em ăn không?" Kim Taehyung vẫn vờ như không ngửi được gì, những gì cậu không chủ động nói, anh cũng không muốn tra hỏi.
Jungkook cắn môi, gật gật đầu "Chờ một lát, em ra ngay."
Jungkook thay một cái áo khác rồi mới ra ngoài, không muốn mùi thuốc trên người bị Taehyung phát hiện. Kim Taehyung đã ngồi sẵn ở phòng khách xem kênh tài chính, nhìn thấy Jungkook liền vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Jungkook cũng rất tự nhiên đi đến ngồi kế bên anh, lấy một trái nho bỏ vào miệng. Cậu với lấy điều khiển trên bàn, chuyển sang một bộ phim truyền hình đang hot.
Taehyung thấy cậu thoải mái như vậy, cũng không có ngăn cản. Hai người xem phim một hồi, nội dung là về một cô gái vì người mình yêu thầm mà chấp nhận hi sinh mọi thứ, sau tất cả lại chỉ lẳng lặng bỏ đi, chúc phúc anh ta bên người mình yêu. Một mô tuýp thật quen thuộc.
"Tại sao yêu lại không nói ra chứ, như vậy không phải là quá ngu ngốc sao?" Taehyung vừa ăn nho, vừa ngả người ra ghế sofa bàn luận.
"Anh cảm thấy cô ấy nói ra sẽ có kết quả sao?" Jungkook cũng không có nhìn anh, chỉ bâng quơ đáp lời.
"Sao lại không chứ, ít nhất anh ta cũng hiểu được tình cảm của cô ấy."
"Hiểu được thì sao, anh ta vốn dĩ không thể đáp lại tình cảm kia. Dù cho cô ấy nói cho anh ta biết, sau đó cũng chỉ đẩy người đàn ông kia vào tình cảnh khó xử. Kết quả cô gái kia ngay từ đầu đã biết, vì muốn bảo trì mối quan hệ bình ổn của hai người mới một lòng che dấu."
"Như vậy không phải rất đau khổ sao?"
"Bởi vì đau khổ, mới chính là tình yêu."
Kim Taehyung bất ngờ trước câu trả lời của cậu, chính mình lại im lặng không biết nên trả lời như thế nào.
Một đêm như vậy cứ an tĩnh trôi qua. Ở hai căn phòng cạnh nhau, hai con người mơ màn chìm sâu vào những ý nghĩ của riêng mình.
Thời gian trôi qua, đã có những lúc Kim Taehyung ngỡ rằng mình đang dần hiểu được Jungkook, quay đầu lại, hóa ra người kia vẫn thật xa lạ như vậy. Cậu có lúc dịu dàng, ân cần cũng lại có lúc thật lạnh lùng, thờ ơ. Suy nghĩ có lúc thật đơn giản, nhưng hình như ánh mắt kia lại thâm sâu khó lường. Là Jungkook ngụy trang quá giỏi, hay do người khác chưa từng để tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...