Jungkook từ công ty trở về nhà, cả một ngày hôm nay Kim Taehyung cũng không nhắn tin hay gọi điện cho cậu. Jungkook ở trong bếp nhấp một ngụm nước, lại nhìn đến xung quanh căn hộ. Sự cô độc tĩnh mịch này hệt như những ngày đầu hai người vừa sống chung, Taehyung đi sớm về trễ, chỉ mình cậu ở đây một mình làm mọi thứ.
Jungkook trái lại cảm thấy sự tịch mịch tĩnh lặng này phù hợp với bản thân, có đôi lúc đứng trước một Kim Taehyung vừa cao cao tại thượng cũng vừa thân thuộc gần gũi khiến cậu không biết nên điều chỉnh cảm xúc như thế nào.
Jungkook tự mình làm bữa tối, cũng tự mình ăn hết. Cậu biết rõ tính cách và lòng kiêu ngạo của Taehyung không cho phép anh bình lặng như không có gì mà trở về cùng cậu ăn cơm tối. Mà Jeon Jungkook cậu cũng như anh, lòng kiêu hãnh quá lớn, không thể nhún nhường để anh nhìn thấu được những tâm tư trong lòng mình.
Jungkook đặt giá vẽ giữa phòng, chậm rãi soạn ra bộ dụng cụ. Nhìn chậu cây thường xuân của chính mình vẫn đang quật cường bám trụ giữa mùa đông trắng dã, Jungkook thật muốn lưu lại khoảnh khắc này. Trong tâm cậu thật sự lo sợ một ngày, bản thân mình và cả cây thường xuân này đều không thể bám trụ được nữa.
Cọ vẽ trầm ổn lướt đi trên trang giấy, lực tay có nặng có nhẹ, hình ảnh cây thường xuân quật cường dần dần hiện rõ. Jungkook châm một điếu thuốc, ngắm nhìn bức vẽ một hồi lâu, trái tim nặng nề không biết đang suy nghĩ gì.
Mãi đến khi một mẩu tàng thuốc nóng hổi rơi trúng tay, Jungkook mới giật mình. Cậu trở vào phòng, lật lại bức tranh đã khô, như thói quen cũ đặt bút viết nắn nót.
Tự bản thân Jeon Jungkook cảm thấy mình không phải là một người yếu ớt, nhưng ở giây phút nhìn vết thương sưng đỏ trên tay mình, có một bọng nước nho nhỏ đang phồng lên, nơi lồng ngực cậu vẫn không kìm được những tủi thân đã bao lâu dồn nén.
Jungkook cảm thấy vô cùng ấm ức, tại sao từ nhỏ đến lớn, những lần cậu bị thương đều chính là tự mình chật vật xử lý, tự mình đến bệnh viện, tự mình dưỡng thương. Jungkook lục lọi trong bếp, không thể tìm được tuýp thuốc mỡ, trong lòng lại thêm mười phần bất lực.
Jungkook bỏ cuộc ngồi thừ người ở sofa, không hề hay biết Kim Taehyung đã trở về.
Kim Taehyung suy nghĩ cả một buổi chiều, biết bản thân vẫn không thể đấu lại thái độ dửng dưng không quan tâm của Jungkook. Vậy là, cuộc chiến tranh lạnh này, Kim Taehyung thua. Mà anh lại không biết, Jungkook cũng không chiến thắng.
Kim Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook đang thẩn thờ ở sofa liền nhận ra có điểm bất thường. Anh tiến lại gần, bước chân thong thả nhưng ánh nhìn lại cực kỳ sốt ruột, giống như sợ bản thân sẽ vô tình làm cậu giật mình.
Jungkook vẫn đăm đăm nhìn vào vết thương trên tay mình, một chút cảm giác Taehyung đang đứng bên cạnh cũng không có. Vết thương này trái lại nhanh chóng thu hút sự chú ý của anh. Kim Taehyung vội vã ngồi xuống bên cạnh, đỡ lấy tay cậu xem xét, thoáng chốc tức giận.
"Sao lại bỏng thế này, em đến tự chăm lo cho mình cũng không thể sao?"
Jungkook nhìn anh, có chút hốt hoảng muốn thụt tay lại, nhưng cổ tay cậu vẫn bị người đàn ông trước mặt áp chế lấy.
"Đã biết bị bỏng còn không tự mình bôi thuốc."
"Em...." Jungkook ấm ức nhìn Kim Taehyung, muốn nói lại không thể nói.
"Em còn muốn dùng cả vết thương này để chống đối anh sao? Đã chừng này tuổi rồi có thể đừng trẻ con như vậy không?"
Jungkook không nhịn nữa, những tủi hờn trong lòng cậu đều đã dâng đến đỉnh điểm "Em trẻ con thì sao chứ, liên quan đến anh sao. Em cũng không có nói là cần anh quan tâm."
Thấy Jungkook lớn tiếng cãi lại, tưởng chừng như bao bất mãn đều một lần đem xả ra hết, bản thân Kim Taehyung không khỏi khựng lại. Cậu trước nay đều chưa từng ở trước mặt anh thể hiện bộ mặt này. Một Jung Jungkook lúc nào cũng thờ ơ dửng dưng chính là chưa từng để lộ biểu tình này trước mặt người khác. Mà Kim Taehyung, chính là người đầu tiên.
"Tay là tay của em, bị bỏng là do em, bôi thuốc hay không cũng là chuyện của em. Đến cả việc này anh cũng muốn quản sao? Cuộc hôn nhân này chỉ là lá chắn trước mặt người khác thôi, anh có thể đừng dùng thái độ của một tổng giám đốc mỗi ngày đều muốn em làm theo yêu cầu của anh có được không vậy!"
Kim Taehyung sững sờ nhìn hai mắt đã ầng ậng nước của Jungkook, chỉ sợ một cái chạm nhẹ hai dòng lệ kia sẽ diễm lệ tràn ra trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Lòng Kim Taehyung có điểm thắt lại, anh xót xa ôm cậu vào trong lồng ngực mình vỗ về
"Anh xin lỗi,... xin lỗi. Đều tại anh không tốt, tất cả là do anh. Đừng khóc... Jungkook,... em đừng khóc. Anh xin lỗi."
Con người chính là một loài động vật kỳ lạ, ai nấy đều thích chống đối những điều mà đồng loại đặt ra. Giây phút chìm trong lồng ngực Kim Taehyung, hai cánh mũi ngập tràn mùi hương thuộc về anh, hai chữ "đừng khóc" từ miệng của người kia đã thành công phá vỡ hàng phòng thủ còn sót lại của Jeon Jungkook.
Hai dòng nước trong suốt cứ như vậy trào ra không ngừng nghỉ từ khóe mắt cậu, ướt hết một mảng áo sơ mi thủ công đắt tiền của Kim Taehyung. Jungkook chỉ còn biết đè nén tiếng nấc nghẹn của mình, run lên trong vòng tay anh.
Kim Taehyung cũng phối hợp không nói gì, yên lặng vỗ nhẹ từng nhịp trên lưng Jungkook, bình lặng an ủi cậu.
Đợi Jungkook nín khóc cũng đã là nửa tiếng sau, cậu cứ vậy khóc hết nửa tiếng đồng hồ, không tránh khỏi mệt mỏi, một ngón tay cũng không muốn động. Kim Taehyung lấy từ phòng mình ra một tuýp thuốc bỏng, nhẹ nhàng xoa lên bàn tay cậu. Thỉnh thoảng lại nâng tay Jungkook, cúi đầu thổi nhẹ vào chỗ vết thương.
Jungkook nhìn anh như vậy, bao nhiêu tức giận cũng đều đã tiêu tan hết, chỉ cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Da mặt Jungkook tuy vậy lại rất dày, bên trong có ngại ngùng đến mấy thì mặt nhất định cũng sẽ không hề đỏ.
Cậu cố bình tĩnh lại, giả vờ như không có chuyện gì mà rụt tay trở về, quay người đứng lên
"Cảm ơn anh, em về phòng đây, chúc ngủ ngon."
Taehyung nhìn Jungkook đã khôi phục dáng vẻ lạnh lùng trước mặt, hoàn toàn phủi sạch những gì vừa mới xảy ra, chỉ có đôi mắt đỏ hoe mới là chân thật.
Bản năng đã hoàn toàn bỏ xa những suy nghĩ rối ren trong lòng anh, Kim Taehyung giữ lấy cổ tay Jungkook, không chần chừ nói "Ngủ với anh đi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...