Chương 80: Tiệc Rượu

134 14 2
                                    

Đã đến một nơi tốt như thế này, Jungkook cũng không cớ gì tự làm khổ bản thân, cậu vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt của nhân viên thẩm mỹ viện.

Mắt thấy một khách hàng lớn, nhân viên đều thay nhau niềm nở chăm sóc, cũng không tiếc lời khen ngợi làn da cùng vóc dáng của cậu. Nhận được những lời tán thưởng kiểu này khiến Jungkook có chút ngượng ngùng. Jungkook ngẫm nghĩ trong bụng "Da của Jung Hoseok cũng rất đẹp, chỉ có thể trách là gen của nhà giàu thật sự tốt".

Jungkook vì mải bận suy nghĩ mà buông lỏng cảnh giác, không ngờ nhân viên đã từ bao giờ giúp cậu mang xong lễ phục.

Chất liệu tất nhiên là tốt, ma sát vào da trơn nhẹ vô cùng thoải mái. Chỉ là Jungkook cảm giác có gì đó không đúng lắm, nhưng thời gian không còn nhiều, vẫn đành phải bước ra bên ngoài.

Khu vực phòng chờ đặc biệt yên tĩnh, ở đây không có nhân viên nào khác, một mình Kim Taehyung chân vắt chéo tựa vào ghế sofa, toàn thân mặc tây trang màu bạc sáng ngời. Jungkook âm thầm tán thưởng trong lòng, nhưng tất nhiên sẽ không hé môi nửa lời khiến cho Kim Taehyung được lợi.

Jungkook vờ như không để ý đến Kim Taehyung, tiến về bục gương trước mặt. Jungkook chìm đắm trong suy nghĩ của mình, không nhận thấy ánh mắt Kim Taehyng vốn chưa từng rời khỏi người Jungkook từ lúc cậu bước ra.

Khu vực này ánh sáng vô cùng tốt, xung quanh là những tấm gương lớn được xếp thành vòng một trăm tám mươi độ. Giờ phút này, Jungkook mới nhìn thấy bản thân đặc biệt rõ ràng. Tây trang trên người cậu màu nâu kem tươi sáng, một chút họa tiết thêu vô cùng trang nhã trên cổ áo. Vấn đề ở đây chính là, phần đáng lẽ ra phải là một chiếc áo sơ mi bên trong thì được thay bằng một cái gì đó. Jungkook không thể khẳng định liệu đây có được xem là một cái áo hay không, chất liệu hoàn toàn bằng ren lưới màu da, xương ức của cậu mập mờ dưới phần vải mỏng. Nói một cách trắng ra, Jungkook cảm giác như bản thân không mặc gì bên trong áo vest.

Vừa đúng lúc người quản lý mang giày vào cho Jungkook.
"Xin lỗi, có thể đổi bộ tây trang khác không? Cái này hình như không phù hợp lắm." Jungkook đưa cái nhìn ái ngại về phía đối phương.

Quản lý vô cùng tận tâm lại gần Jungkook quan sát "Rất đẹp mà! Tôi cảm thấy rất phù hợp với cậu." sau đó nhìn về phía Kim Teahyung "Kim tổng thấy sao?"

Ánh mắt Kim Taehyung vẫn còn chưa dứt khỏi người Jungkook, bị câu hỏi của người quản lý làm cho bối rối.

Kim Taehyung lãng tránh nhìn sang phía khác, anh lén lút nuốt nước bọt một cái rồi vội vàng đứng dậy "Cũng... cũng tạm được rồi. Mau đi thôi, không có thời gian để đổi bộ khác đâu!" nói rồi đi thẳng ra cửa.

Nhìn thái độ của Kim Taehyung, Jungkook bất mãn chửi thầm trong lòng "Vội cái gì chứ! Anh muốn đi đầu thai chắc!"

Hơn nữa tiếng sau, Kim Taehyung và Jungkook đến biệt thự Min gia.
Không gian bên ngoài bày trí vô cùng ấm áp, căn biệt thự này mang cảm giác xây dựng đã lâu, từng đường nét cổ kính khắc vào những khối đá lớn, nhìn mái nhà từ bên ngoài cũng biết được đã có nhiều năm.

Jungkook theo sau Kim Taehyung bước vào, có thể nói bên trong biệt thự Min gia thật sự mang loại cảm giác hào nhoáng và sang trọng áp đảo, dường như không liên quan gì đến vẻ cổ kính bên ngoài. Khách hứa đều là những người có tiếng tăm trong các ngành nghề, việc có thuận lợi đấu thầu được dự án khủng lần này của Min thị và Kim thị hay không nói không ngoa đều chịu ảnh hưởng của buổi tiệc này.

Một số người nhanh chóng nhận ra Kim Taehyung đã tới, nhanh chân tiến lại chào hỏi. Kim Taehyung chỉ đơn giản vài câu xã giao giới thiệu Jungkook mà trợ lý mới, sau đó để cậu đi sang phía khác.

Jungkook đưa mắt tìm kiếm, sau đó thuận lợi bỏ được một ít đồ ăn nhẹ vào miệng. Jungkook đói bụng đã lâu, hơn nữa dạ dày của cậu không ăn đúng bữa nhất định sẽ đau thấu trời.

Dù sao cũng là một người chuyên nghiệp, không thể làm mất mặt Kim Taehyung trong buổi tiệc lớn như thế này cho nên Jungkook chỉ chậm rãi ăn một ít bánh mỳ và thịt nguội, sau đó buồn chán đứng một góc không xa Kim Taehyung. Jungkook chậm rãi nhấm nháp rượu sâm panh.

Kim Taehyung được vây quanh bởi toàn là nhân vật máu mặt, mọi người đều thảo luận gì đó, Kim Taehyung chỉ lắng nghe rồi gật đầu, thỉnh thoảng cười và bắt tay xã giao. Jungkook hiểu rõ, người có tửu lượng tệ hại như Kim Taehyung mỗi lần đều là bất đắc dĩ mới tham gia kiểu tiệc rượu như thế này.

Jungkook ngó nghiêng xung quanh cũng không còn gì thú vị, muốn tìm một góc lẳng lặng ngồi xuống. Chỉ có thể trách dung mạo của Jungkook sau khi được điểm trang thật sự quá nổi bật, cộng với kiểu tây trang mê người này. Từng bước đi của Jungkook đều kéo theo ánh mắt của người khác. Không ít nam lẫn nữ cố ý đến tiếp cận Jungkook, muốn xin phương thức liên lạc đều bị cậu lịch sự từ chối. Kim Taehyung mắt thấy như vậy, trong lòng dâng lên một loại cảm giác không thoải mái, anh bắt đầu hối hận vì một tiếng đồng hồ trước không để Jungkook đổi bộ tây trang khác.

Đám đông vẫn đang quanh quay Kim Taehyung đều đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh áp bức, sự thoải mái vừa nãy bỗng chốt bốc hơi.

Chủ nhân của buổi tiệc- anh em Min thị bây giờ mới xuất hiện. Cũng giống như lúc Kim Taehyung vừa đến, đám đông lần lượt vây quanh bọn họ chào hỏi. Kim Taehung bây giờ mới được rảnh rỗi, anh lập tức sải bước đến kéo tay Jungkook: "Chúng ta đi ra ngoài đi."

Jungkook vô cùng tán dương lời đề nghị này của Kim Taehyung. Cậu không né tránh, lập tức cùng anh đi ra ngoài, không để ý đến cánh tay mình đã bị người kia nắm lấy.
Jungkook bị nhiệt độ điều hòa trong hội trường này làm lạnh cóng, đưa mắt thở dài nhìn loại trang phục như có như không trên cơ thể mình.

Trời đã dần vào xuân, không khí bên ngoài ấm áp hơn. Phía sau biệt thự là một vườn trà lớn, hai người bước thong dong từng bước vào trong vườn trà, mùi thơm thoang thoảng lướt qua cánh mũi. Jungkook muốn hút một điếu thuốc để làm ấm bản thân, đưa tay sờ vào túi mới biết mình không có mang theo, chỉ đành chặc lưỡi bỏ qua. Kim Taehyung nhìn hành động của Jungkook, lại bị ánh đèn mờ ảo chiếu vào xương ức của cậu làm cho không dứt ra được. Kim Taehyung bất giác trở nên lúng túng, buộc miệng thốt ra "Em đã ăn no chưa?"

Jungkook ngàn lần vạn lần cũng không nghĩ được là Kim Taehyung lại hỏi loại câu hỏi này, không dấu được bất mãn trong lòng: "Chỉ có vài lát bánh mỳ cầm bụng làm sao no được!"

Jungkook ngẩng đầu nhìn Taehyung, nét mặt bất mãn trong mắt Kim Taehyung lại trở thành giận dỗi đáng yêu. Tâm trí Kim Taehyung như bị hút vào bờ môi kia của Jungkook, hơi thở bỗng chốc trở nên khó nhọc, kí ức về lần đút thuốc cho Jungkook ồ ạt kéo về khiến Kim Taehyung tim đập chân run.

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ