Chương 36: Quả Thực Đáng Sợ

353 29 1
                                    

Jung Hoseok một tay đút trong túi quần, băng lãnh đi thẳng vào bệnh viện trung tâm. Khí thế bức người của hắn ngay từ khi bước một chân vào cổng đã dọa sợ y tá lẫn bệnh nhân. Jung Hoseok không để ai vào mắt, đi thẳng đến quầy đăng kí.

"Tôi có thể giúp gì cho ngài."

Một nữ nhân viên từ xa vừa nhìn thấy nam nhân cực phẩm, quần áo trên người đều là loại cao cấp, khí thế vương giả này lại không dễ có được, cô ta bạo dạn tự mình cất lời. Jung Hoseok liếc mắt nhìn xuống bảng tên của cô ta, sau khi xác nhận được người này là nhân viên của bệnh viện mới mở miệng

"Bác sĩ thực tập Park Jimin."

"Hả?!!!"

Cô ta nhất thời không kịp giải mã câu nói của Jung Hoseok, chỉ biết đưa vẻ mặt hoang mang nhìn hắn.

"Tôi tìm bác sĩ thực tập Park Jimin." Jung Hoseok thờ ơ nhắc lại câu nói của mình.

Nữ nhân viên bị vẻ lạnh lùng của Jung Hoseok dọa sợ, mất ba giây mới phản ứng lại. "À! Vâng, xin chờ một chút."

Cô nói rồi tìm kiếm trên máy tính, nhấp vào danh sách đoàn bác sĩ thực tập được sắp xếp đến bệnh viện một tuần trước.

"Bác sĩ thực tập Park Jimin ở phòng 302, trợ lý cho bác sĩ Choi..." Vừa ngẩng đầu lên đã thấy bóng dáng nam nhân khuất xa hướng về phía thang máy. Nữ nhân viên tiếc nuối chậc lưỡi một cái, nói với người bên cạnh "Nam nhân cực phẩm, vừa kiệm lời vừa dọa người như vậy, tôi đây đúng là không có bản lĩnh tiếp nhận."

Đôi chân dài thẳng tắp của Jung Hoseok rất nhanh đã đứng trước cửa phòng 302, hắn chỉ gõ cửa hai cái, cũng không bận tâm người bên trong có đáp lại hay không đã mở cửa xông vào.

Ở bên trong, Park Jimin đang chăm chú luyện khâu trên mô hình da giả, một nam nhân bên cạnh đang giữ lấy tay cậu, tận lực hướng dẫn. Hai người đứng sát vào nhau, Park Jimin tập trung đến mức cúi thấp lưng xuống nhìn cho rõ, vóc dáng của người còn lại hoàn toàn bao bọc lấy cậu. Hai người bây giờ vì tiếng mở cửa đột ngột mà cùng ngoái đầu nhìn ra, mọi động tác đều cứ vậy dừng lại, kể cả bàn tay đang nắm lấy tay Park Jimin cũng không có thay đổi.

Park Jimin sửng sốt nhìn bóng hình ở cửa, nếu không phải khuôn mặt đằng đằng sát khí của Jung Hoseok tiến ngày một gần, Park Jimin còn cho rằng bản thân mình hoa mắt. Người còn lại không có nhận thấy biểu hiện bất thường của cậu, chỉ lớn tiếng: "Anh là ai? Sao lại tự tiện vào phòng của bác sĩ?"

Jung Hoseok không thèm trả lời câu hỏi này, hắn vươn tay khéo lấy Park Jimin về phía mình, giọng nói đèn nén tràn đầy tức giận: "Park Jimin!"

Vị bác sĩ kia bây giờ mới nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của Jimin, anh hướng cậu nhẹ nhàng hỏi, giọng nói mang đến mấy phần sốt ruột "Là người quen của cậu sao?"

Park Jimin cúi gập người hai cái, ánh mắt ngượng ngùng "Xin lỗi bác sĩ Choi, tôi ra ngoài một lúc sẽ trở lại ngay."

Park Jimin nói xong lập tức kéo Jung Hoseok ra ngoài, bộ dạng vừa tức giận cũng vừa xấu hổ. Jung Hoseok vẫn trưng ra vẻ mặt như muốn giết người, lúc rời đi còn liếc nhìn về phía bảng tên người kia "Choi Insung"

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ