Chương 53: Hẹn Hò

322 27 0
                                    

Jung Hoseok ân cần nắm lấy bàn tay nhỏ của Park Jimin, nhìn khung cảnh tối om trong rạp chiếu phim, hắn biết chắc tiểu hậu đậu sẽ lại va vào đâu đó.

"Nắm tay anh chắc vào, đừng để va vào chỗ nào."

"Tôi biết rồi." Park Jimin hai má hồng hồng, bàn tay hơi siết lấy Jung Hoseok, tay còn lại ôm chặt lấy hộp bắp ngọt.

Mùi hương gỗ từ người Jung Hoseok lướt qua cánh mũi khiến Park Jimin an tâm lạ thường. Park Jimin giương mắt nhìn chằm chặm về phía hắn. Jung Hoseok chầm chậm đi đằng trước, hai ba bước lại nghiêng mặt nhìn đến người phía sau.

Ánh sáng tỏa ra từ màn hình lớn vừa vặn tràn đến khung xương mặt của Jung Hoseok. Khắc họa thật rõ ràng từng đường nét xương hàm đến sống mũi hắn. Park Jimin nghe tiếng tim mình "thịch" một cái. Ông chú già này sao hôm nay lại đẹp trai như vậy chứ!

Jung Hoseok tìm được số ghế ngồi, an bài Park Jimin đâu vào đấy rồi hắn mới an tâm ngồi xuống. Trong lòng Park Jimin có chút khẩn trương, Park Jimin thỉnh thoảng liếc nhìn Jung Hoseok, tay lại không ngừng cho bắp ngọt vào miệng.

Phim bắt đầu chiếu, cả rạp liền trở nên an tĩnh, chỉ có âm thanh từ phía màn hình lớn. Là một bộ phim tình cảm bình thường, nữ chính yêu thầm nam chính từ lúc đi học nhưng không có dũng khí bày tỏ, đến lúc hai người gặp lại nhau đã là tám năm sau, nữ chính đã có vị hôn phu thì nam chính lại tìm đến muốn nói chuyện yêu đương.

Jung Hoseok đối với loại phim này có điểm nhàm chán, Park Jimin lại xem đến say mê, đoạn nam chính vì nữ chính mà bị đám xã hội đen đánh đến còn một nửa cái mạng , khóe mắt Park Jimin liền rưng rưng.

Jung Hoseok quả thật không mấy để tâm đến màn hình lớn, chỉ chăm chăm nhìn người bên cạnh. Sợ Park Jimin lạnh, Jung Hoseok khoác cho cậu áo vest của mình, ai ngờ đến đoạn cảm động, Park Jimin vì quá nhập tâm mà thút thít đến chảy nước mũi. Jung Hoseok không có khăn giấy, vẫn là dâng lên tay áo vest thủ công giá trên trời cho Park Jimin xì mũi.

Cứ ngỡ là có một buổi xem phim lãng mạn, lúc hai người trở ra lại là bộ dáng chật vật khó hiểu. Park Jimin hai mắt hoe đỏ vẫn còn vừa thút thít vừa cố ăn hết bắp ngọt, Jung Hoseok đi bên cạnh trên người chỉ còn một chiếc áo sơ mi trắng, áo khoác hắn cầm trên tay dính đầy nước mũi của Park Jimin. Jung Hoseok nhìn Park Jimin phì cười, cũng không nghĩ đến hậu quả, chỉ muốn chọc Park Jimin một chút.

"Em cảm động đến vậy sao? Nam chính còn không đẹp trai bằng anh nữa."

"Nói với chú sao chú hiểu được chứ, nam chính vì nữ chính làm nhiều việc như vậy thật đáng ngưỡng mộ"

"Đều không phải do đạo diễn bày ra hay sao, mà nếu ông ta không làm như vậy em sẽ đi xem phim chắc."

Con người Jung Hoseok này, cái khuôn mặt ngả ngớn đáng ghét hiện tại khiến Park Jimin không hiểu sao bộ não úng nước của mình lúc nãy lại cảm thấy hắn đẹp trai.

"Đúng rồi, nếu đạo diễn không bày ra chuyện này, sao tôi lại đồng ý đi xem phim cùng chú chứ. Xùy."

Park Jimin ném bắp ngọt còn thừa vào thùng rác, giận dỗi quay lưng bỏ đi. Jung Hoseok nhìn hành động của Park Jimin liền biết bản thân lại lỡ lời, vội vã đuổi theo. Jung Hoseok mặt không đổi sắc, miệng không ngừng khen đạo diễn có bộ não sắp xếp tình tiết đẩy cốt truyện diễn biến hay như vậy, hay tay còn múa qua múa lại.

Park Jimin bị dáng vẻ không biết xấu hổ này của Jung Hoseok chọc đến bật cười, thật là lật lọng không đáng tin tưởng, không thể chỉ bị vẻ ngoài đẹp trai của Jung Hoseok đánh lừa. Thấy Park Jimin nguôi giận, Jung Hoseok thừa thắng xông lên nắm lấy bàn tay nhỏ

"Được rồi chúng ta đi ăn thịt nướng em thích nhất nào, anh đã đặt chỗ rồi."

Park Jimin hay mắt sáng rỡ, nghe đến đồ ăn ngon liền bỏ hết mấy câu phàn nàn ra sau đầu, vui vẻ để Jung Hoseok dẫn đi.

Jeon Jungkook nhìn tin nhắn đã gửi trên màn hình, hơn nữa tiếng rồi vẫn chưa thấy Park Jimin hồi âm, tên ngốc này chắc là đi theo Jung Hoseok chơi đến vui vẻ không biết trời đất gì nữa rồi.

Jungkook đặt điện thoại xuống sofa, ôm lấy gối dựa bên cạnh thở hắt một cái, xem ra là cậu cứ lại lo lắng dư thừa, xem chừng Jung Hoseok sẽ chăm sóc cho Park Jimin thật kĩ càng.

Jungkook lại nhìn đến đồng hồ trên tường, cũng không còn sớm nữa, có lẽ Kim Taehuyng hôm nay không thể về ăn tối, Jungkook thả gối dựa trong người ra, xỏ dép bông bước về nhà bếp. Jungkook đang loay hoay xúc cơm vào bát Kim Taehyung đã trở về.

Kim Taehyung nhìn thấy Jungkook trong bếp, mở miệng hỏi "Em ăn xong rồi sao?"

"Vẫn chưa" Jungkook cười nhẹ "Anh đi tắm đi, để em hâm nóng lại thức ăn."

Kim Taehyung nhìn đồng hồ trên tay mình, sau đó bỏ cặp tab trên sofa, xắn tay áo sơ mi hướng về phòng bếp "Để anh giúp em, anh cũng đói rồi, lát nữa mới tắm."

Jungkook mang hai bát cơm ra bàn, Kim Taehyung cũng vừa vặn hâm xong thức ăn. Hai người an tĩnh ngồi vào bàn chăm chú ăn cơm. Kim Taehyung gắp một miếng khoai tây bỏ vào bát Jungkook

"Em phải ăn đúng giờ chứ, không phải là đau dạ dày sao. Lần sau cứ để thức ăn cho anh là được rồi."

Mắt Jeon Jungkook hơi lóe lên, có chút chột dạ "Lúc trưa nay em ăn nhiều, bây giờ mới thấy đói."

Kim Taehyung nhìn vào biểu hiện của Jungkook, mỉm cười sâu xa, sau đó hai người vẫn là chăm chú ăn, thỉnh thoảng nói hai ba câu vô vị. Cơm nước xong xuôi, Kim Taehyung giành phần rửa chén, Jungkook chỉ đành pha một ly cà phê rồi trở về phòng mình. Điện thoại reo lên một hồi chuông, là tin nhắn của Park Jimin

[Lúc nãy tớ vào rạp phim nên đã tắt chuông điện thoại, lúc sau lại quên mất không mở lên. Xin lỗi nha Jungkook, tớ không sao cậu đừng lo, vừa nãy còn ăn thịt bò nướng cao cấp, ngon muốn chết.]

Jungkook nhìn màn hình điện thoại, vui vẻ soạn tin nhắn trả lời [Anh Hoseok chẳng mấy chốc lại nuôi cậu béo mập cho mà xem.]

Tin nhắn gửi đi chưa bao lâu, Park Jimin đã trả lời [Còn phải xem tớ có muốn hay không đã. Ông chú già nhà cậu không có chút cảm giác nghệ thuật nào, xem phim chỉ biết bàn luận linh tinh.]

Jungkook bật cười thành tiếng, nhớ lại Jung Hoseok bao năm qua đúng thật vẫn luôn là bộ dạng nhàm chán không làm việc thì đến quán rượu, đúng là không có chút hơi thở nghệ thuật nào. Jungkook gõ tin nhắn trả lời Park Jimin, lại nghe tiếng gõ cửa

"Jungkook à, đã ngủ chưa?"

Jungkook xuống giường, đến mở cửa "Có chuyện gì vậy?"

"Quản gia vừa gọi, nói là cha anh không khỏe. Anh muốn về Kim gia một chuyến xem thế nào."

Jungkook gật đầu "Được rồi, em đi với anh."

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ