Chương 44: Ăn Không Nói Có

313 27 0
                                    

Park Jimin vừa quay trở lại, từ xa đã nhìn thấy Jungkook đứng nói chuyện cùng một người nam nhân ở bên ngoài sảnh chính của nhà hàng.

Park Jimin âm thầm đánh giá, Jungkook này cũng thật là biết chọn lựa, người nam nhân đứng quay lưng lại phía Park Jimin khiến cậu không nhìn rõ mặt. Tuy nhiên, từ bóng lưng có thể đoán chừng là một nam nhân không tệ, cơ bắp đủ đầy, vóc dáng thanh mảnh. Từ bờ vai cũng lại toát ra một phần khí chất vương giả hơn hẳn người thường. Park Jimin tuy cảm thấy có chút quen mắt nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Park Jimin quay đầu, kéo cánh tay người bên cạnh:

"Anh Yoongi, bạn em đang đợi ở bên kia, chúng ta qua đó đi."

Park Jimin hớn hở khéo người đến, vô tình bỏ qua vẻ biến sắc trên mặt Jungkook.

"Jungkook à, đang nói chuyện với anh trai nào đấy, còn không mau giới thiệu cho bổn thiếu gia đây."

Park Jimin miệng nhanh hơn não, chân chưa đến nơi mà miệng đã gọi lớn, cho nên những lời này người nam nhân kia dù đang đối lưng cũng nghe rõ mồn một từng chữ.

Giây phút người kia quay mặt lại, cả người Park Jimin cũng như bị đóng đinh xuống mặt sàn láng bóng của nhà hàng, không thể động đậy

"Park Jimin?"

"Chú..."

...

Jung Hoseok dùng bữa cùng đối tác ở gian phòng đối diện, đang đi ra ngoài định hút một điếu thuốc lại nhìn thấy Jungkook ở bên trong.

Tấm bảng "chào mừng đến tiệc ghép đôi" ở cửa thật sự quá chói mắt, muốn Jung Hoseok hắn giả mù không nhìn thấy cũng là bất khả thi.

"Chú cũng ở đây sao, haha... trùng hợp quá trùng hợp quá."

Park Jimin mặc dù trong lòng khóc một dòng sông nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng bộc lộ tối đa khả năng diễn xuất của mình.

Jungkook nhìn thấy một màn diễn xuất không thể chạm nổi tượng vàng Oscar của Park Jimin lại không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể kiên trì giữ im lặng. Jung Hoseok cực kỳ không hài lòng, mắt lại nhìn thấy Park Jimin tay vẫn giữ lấy người nam nhân bên cạnh, trong lòng liên tiếp dội qua từng đợt khó chịu.

Đôi chân dài của Jung Hoseok sải bước vội vã, cánh tay kéo lấy vị Park Jimin ngu ngơ kia về phía mình.

"Em cùng Jungkook tại sao lại ở buổi tiệc ghép đôi này?"

Câu hỏi không vòng không vèo, rất nhanh đã vào vấn đề chính, y hệt tác phong làm việc quyết đoán của Jung Hoseok. Tất nhiên hai người trẻ là Jung Jungkook và Park Jimin không thể theo kịp tốc độ này, muốn viện một cái cớ để thoát tội cũng khó lòng nghĩ ra.

Park Jimin sau năm giây niệm chú trong lòng, quyết định bảo toàn cái mạng nhỏ của mình trước "Là Jungkook bảo em đồ ăn ở đây rất ngon, lúc em đến nơi mới biết là tiệc ghép đôi".

Jungkook nghe được những lời này, hai mắt trừng lớn nhìn Park Jimin. Cái tên ăn không nói có này, là ai kéo ai đến đây, là ai đổ tội cho ai đây. Đúng là tình bạn chó má đứng trước nam nhân đều dễ dàng tan tành.

Jung Hoseok mặc dù không có mấy phần tin tưởng Park Jimin nhưng vẫn ngoái đầu lại phía Jungkook chờ nghe một câu trả lời.

Park Jimin một lần nữa giương đôi mắt cầu xin ra hiệu cho Jungkook hòng thoát được kiếp nạn lần này.

Jungkook tất nhiên không nỡ để người bạn thân duy nhất bị anh trai mình xử tử, chỉ có thể thuận theo Park Jimin

"Bình thường ở đây thức ăn quả thật rất ngon, lúc tụi em đến mới biết hôm nay tổ chức sự kiện, thức ăn lại còn miễn phí nên hai đứa chỉ là thuận tiện ghé vào thôi, dù sao cũng đi đường rất xa mới đến."

So với Park Jimin ăn gian nói dối, Jung Hoseok đương nhiên tin tưởng Jungkook hơn nhiều. Đứa em trai cùng cha khác mẹ này của anh trước nay đều sống vô cùng bình lặng, có thể không nói thì sẽ im lặng, nhất định không lấy cớ gạt người.

Jung Hoseok nghe được lời giải thích của Jungkook thì tảng đá trong lòng mới tạm thời buông xuống, nhưng ánh mắt thù địch vẫn vượt qua lớp không khí xiên thẳng vào người nam nhân Park Jimin vừa dẫn đến

"Người kia là ai?'"

Min Yoongi im lặng đứng ở sau dõi theo tình hình từ đầu đến cuối cũng đã đoán được mấy phần. Chỉ vừa về nước đã được chứng kiến một màn kịch thú vị này quả thật rất đáng giá.

Min Yoongi khí chất cũng có thể xem là ngang ngửa Jung Hoseok, nhưng vẻ lạnh lùng thờ ơ trái lại như một Jungkook thứ hai.

Min Yoongi tiến lại gần, đưa tay ra đối diện với Jung Hoseok, như việc khí chất của anh cũng không vì người đàn ông cao hơn trước mặt mà làm giảm bớt.

"Chào anh, hân hạnh gặp mặt. Tôi là Min Yoongi, bạn của Jimin."

Jung Hoseok tất nhiên không chịu kém cạnh, đưa tay lên bắt lấy tay người đàn ông đối diện, khuôn miệng nhàn nhạt cất lời

"Chào cậu, tôi là Jung Hoseok.
Người Park Jimin sau này sẽ cưới, chỉ có thể là tôi!"

Park Jimin, Jung Jungkook: ...

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ