Chương 70: Uống Say

247 20 2
                                    

Phòng bao ở Thiên Nga Đen tất nhiên là cấp độ thượng hạn, vô cùng rộng rãi, trang trí xa hoa, lại còn có màn hình tivi âm tường cực kỳ lớn. Park Jimin hào hứng bấm chọn bài hát, sau đó lại còn gọi thêm không ít đồ nhắm. Một lát sau người phục vụ mang vào một chai Macallan 25, Park Jimin nhìn đến sáng cả hai mắt.

Người phục vụ lên tiếng: "Các vị, đây là quà tặng kèm của ông chủ chúng tôi, chúc mọi người hôm nay chơi thật vui vẻ."

Lúc người phục vụ rời đi, Park Jimin tò mò kéo tay Jungkook: "Nhị thiếu gia à, cậu có quen biết với ông chủ ở đây sao? Chưa từng nghe cậu nhắc tới."

"Không phải tớ. Không phải lần nào đến đây cũng đều là cùng cậu sao? Sao có thể lại quen biết một ông chủ nào đó mà cậu không biết chứ!" Jungkook thanh minh.

Nói như vậy, Kim Seokjin chính trực cũng không có khả năng đi, cả hai không hẹn mà nhìn về phía Kim Namjoon.

Kim Namjoon cũng không có nôn nóng, bình thản vắt chéo chân thuần thục mở chai Macallan trên bàn, sau đó rót vào bốn ly thủy tinh trước mặt. Điệu bộ này chắc chắn cũng làm qua không ít lần rồi đi. Xong việc, Kim Namjoon đóng lại miệng chai, nâng ly whisky trên lắc nhẹ theo vòng tròn.

"Trước đây thường đến chỗ này bàn chuyện làm ăn, cũng có quen biết một chút với ông chủ."

Park Jimin cùng Jungkoook đều à một tiếng đã hiểu, chỉ có Kim Seokjin vẫn ngà ngà say, nhìn đến Kim Namjoon góc độ nào cũng cảm thấy vô cùng đáng ghét.

Lại nhớ đến lần đầu tiên gặp mặt Kim Namjoon chính là ở đây, hai tay hắn đều ôm ấp mỹ nữ, Kim Seokjin khinh bỉ cười khuẩy một tiếng. Bàn chuyện làm ăn cái gì chứ, rõ ràng là hắn ngày ngày đến đây trầm mê nữ sắc, thật đáng ghét. Kim Seokjin tức tốc cầm lấy whisky trên bàn uống cạn, dọa Jungkook một phen khiếp sợ.

"Jin huyng, uống từ từ thôi!"

Kim Namjoon cũng bất ngờ nhíu mày, duy chỉ có Park Jimin là vô cùng cao hứng, sảng khoái vỗ vỗ lên người Kim Seokjin "Jin huyng đúng là có khí phách. Nào! Em lại rót cho huyng một ly."

Park Jimin đưa tay ra, còn chưa chạm đến chai whisky Macallan 25 thượng hạng đã bị Kim Namjoon giành lấy.

"Không cần vội, cứ để tôi rót."

Kim Namjoon nói rồi mở nắp chai, chậm rãi rót vào ly Kim Seokjin. Park Jimin cũng không quản nữa, vui vẻ tập trung ca hát. Jungkook cũng muốn quên hết sự đời, nhiệt tình hưởng ứng theo Park Jimin. Chỉ có Kim Namjoon nhận ra ánh mắt Kim Seokjin vẫn đang hừng hực sát khí đặt trên người mình. Hắn trầm mặc không nói gì, nhấp thêm một ngụm whiskey.

"Jungkook, bài tiếp theo là của cậu này."

Park Jimin ném mic về phía Jungkook. Nhạc điệu êm ái cũng vang lên. Jungkook cất tiếng hát, nỗi buồn vươn theo từng giai điệu

"Ẩn sau nụ cười nhạt nhòa ấy khi người nhìn tôi

Tâm trí tôi đã vẽ nên dải ánh sáng tím tuyệt đẹp

Có lẽ chúng ta sẽ không thể chung một trang cuộc đời

Nhưng tối vẫn nguyện đi cùng người trên con đường này,..." - Still with you

Ánh đèn lập lòe trong phòng bao vừa vặn che đi khóe mắt đã ửng hồng của Jungkook. Người phục vụ lúc này mở cửa, dẫn đường đi vào bên trong cho Min Yoongi. Park Jimin nhìn thấy đối phương, mừng rỡ vẫy vẫy tay.

"Anh Yoongi, sao lại đến muộn như vậy? Nào, phạt anh một ly."

Min Yoongi cam chịu cười cười, cũng không muốn đôi co với Park Jimin, đưa wishkey lên môi uống cạn. Ánh mắt đặt lên người Jungkook vẫn đang đứng quay lưng về phía mình.

Jungkook hát hết câu cuối cùng, cúi mặt điều chỉnh lại tâm trạng. Sau đó hồ hởi quay lại nói vào mic: "Park Jimin cậu sao còn chưa vỗ tay cho giọng ca vàng của tớ."

Jungkook bây giờ mới nhìn thấy Min Yoongi đã yên vị ngồi cạnh Park Jimin, buột miệng thốt lên: "Sao anh lại ở đây?"

"Là tớ gọi anh ấy đến. Phải đông mới vui chứ." Park Jimin sảng khoái cười khà khà.

Min Yoongi mỉm cười: "Sao vậy? Không hoan nghênh anh sao?"

"Đâu có, đâu có." Jungkook biết mình thất thố, ngượng ngùng gãi đầu. Gương mặt đã ửng hồng vì uống không ít cùng với hành động này của Jungkook vào mắt Min Yoongi đặc biệt trông vô cùng đáng yêu.

"Hát hay lắm Jungkook." Min Yoongi nâng ly về phía Jungkook, nhướng mày uống một hơi cạn sạch.

"Không ngờ lại gặp Min tổng ở đây, thật là có duyên." Kim Namjoon chào hỏi, tay rót thêm rượu vào ly Min Yoongi.

"Đều là chỗ quen biết cả sao, quả thật có duyên. Hôm nay nhìn thư kí Kim không giống thường ngày, tôi suýt không nhận ra đấy."

Min Yoongi nhìn đến Kim Namjoon. Cổ áo nới rộng, hai nút trên cùng đã được mở ra, áo sơ mi xắn đến khuỷa tay. Dáng vẻ vô cùng phóng khoáng này thật sự khiến Min Yoongi bất ngờ.

Kim Namjoon cười cười: "Min tổng quá lời rồi, người làm thư ký như tôi cũng có lúc phải xả stress chứ."

Hai người nói rồi lại cạn ly. Kim Seok trở ra từ nhà vệ sinh, nôn ói một lúc lâu khiến dạ dày anh trở nên cồn cào. Kim Seokjin mở cửa bước vào phòng bao, lảo đảo bước về chỗ ngồi của mình, không nhận ra phòng bao cứ vậy đã có thêm một người.

Min Yoongi quan sát cả quá trình, không khỏi bất ngờ: "Kia không phải là Kim Seokjin sao?"

"Anh cũng quen?" Park Jimin sửng sốt.

"Là bạn cùng đại học." Min Yoongi vui vẻ hồi tưởng "Ngày xưa Kim Seokjin có biệt danh là tiểu tửu lượng, lúc nào cũng uống vào một chút là say đến không biết trời đất." Nói rồi lại nhìn đến Kim Seokjin đã nằm gục trên bàn "Hóa ra bao năm rồi cậu ấy vẫn vậy."

Kim Namjoon trầm ngâm đánh mắt về phía Kim Seokjin, đúng là đã say đến không biết gì rồi.

Đột nhiên một giai điệu hào sảng hùng hồn vang lên khiến mấy người bọn họ điều giật mình nhìn về phía màn hình ti vi. Park Jimin thốt lên: "Bài này của ai vậy?"

Kim Seokjin đang gục trên bàn lại giống như bị gạc cần công tắc, bật dậy giật lấy mic từ chỗ Park Jimin, sau đó đứng thẳng người bày ra một tư thế nhảy kỳ quái. Jungkook nhìn tên bài hát trên màn hình, khó hiểu lẩm bẩm "Super Tuna? Đây mà cũng là bài hát sao?"

Chưa để cho người khác trấn tĩnh, Kim Seokjin bắt đầu vừa hát vừa nhảy những động tác kỳ quái. Ngoại trừ Min Yoongi cười ha hả như đã thấy qua không ít lần. Park Jimin cùng Jeon Jungkook hoàn toàn đông cứng, đồng tử mắt mở to: "Mỹ nam an tĩnh của chúng ta đây sao??"

Kim Namjoon: "..."

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ