Văn phòng làm việc của trợ lý Kim Namjoon thời gian này cực kỳ tất bật, người tới kẻ lui không ngớt. Toàn bộ hồ sơ và văn kiện đều đến tay hắn, hơn nữa mỗi ngày đều phải canh đúng giờ để gọi điện thoại báo cáo tình hình công việc với Kim Taehyung. Kim Namjoon thầm nghĩ, nếu không phải là có hắn, Kim Taehyung kia có phải hay không sẽ đóng cửa công ty.
"Trợ lý Kim, có người ở đại sảnh tìm anh."
"Tên?"
"Kim Seokjin."
Namjoon nghe đến cái tên này, lập tức bỏ văn kiện đang xem dở, hào hứng hướng thanh máy đi tới.
*Ting* Cửa vừa mở, hắn đảo mắt tìm kiếm, rất nhanh đã thấy hình bóng cao ráo đằng xa. Kim Seokjin đang mê mẩn nhìn ngắm bức tranh ở đại sảnh, bàn tay ai đó luồng vào eo khiến anh giật bắn mình
"Thích cái này sao?"
Kim Seokjin rất không khách khí gạt bàn tay trên eo mình, không hài lòng nhìn người kia "Tất nhiên thích, nhưng nói với người như anh, anh cũng không hiểu."
Kim Namjoon nhìn bức tranh trước mặt, không phải rất đơn điệu sao, nghệ thuật trừu tượng này, hắn quả thật xem không hiểu. Không muốn đôi co nữa, hắn kéo tay Seokjin bước vào thang máy. Để lại các nhân vật quần chúng trong công ty sự hoang mang đột độ. Giám đốc Kim vừa kết hôn, người đàn ông các cô gái trong công ty thầm mến cũng chỉ còn lại trợ lý Kim, mà tình hình này, người ta lại cũng có chủ rồi đi.
Seokjin lấy tăm bông, một chuỗi động tác thuần thục như cũ, thoa đều thuốc lên má Kim Namjoon.
"Vết thương không quá nghiêm trọng, thoa thuốc thêm hai ngày nữa là khỏi rồi."
Namjoon nghe anh nói vậy, không vui nhíu mày. "Chỉ mới bôi thuốc có một ngày đã muốn bỏ chạy rồi sao?"
"Tôi cảm thấy anh vô cùng cường tráng, không lẽ chỉ vì vết thương nhỏ này mà muốn đày đọa tôi mỗi ngày, quá mức yếu đuối đi."
"Yếu đuối hay không, anh thử một chút liền biết, không phải sao?"
Namjoon rất không khách khí đè người đối diện xuống sofa, Jin lập tức đờ người. Văn phòng làm việc của hắn so với Kim Taehyung không hề kín đáo, tuy cửa gương từ chất liệu làm mờ, nhưng tư thế ái muội này, nhìn từ bên ngoài chắc chắn có thể nhận ra.
"Kh... Không... không cần!"
Kim Seokjin mặt đỏ chân run, lồng ngực đánh trống thình thịch. Anh vội vã đưa mặt ra hướng khác, không dám đối diện với hắn, cánh tay cố dùng hết sức lực ngăn vòm ngực rộng lớn của người đàn ông này.
Kim Namjoon nhìn anh như vậy, bật cười. Hắn cũng không định trêu chọc người này, nhưng dáng vẻ bị ăn hiếp của anh lại khiến hắn hứng thú không thôi, nhất thời vẫn muốn khi dễ anh thêm chút nữa.
"Không muốn đến bôi thuốc nữa cũng được thôi. Vậy hôn vào đây một cái đi, không chừng ngày mai vết thương sẽ lành."
Kim Seokjin nhìn ngón trỏ Kim Namjoon chỉ vào lúm đồng tiền trên má, giây phút này anh chợt cảm thấy cái lúm đồng tiền kia phi thường đáng ghét. Anh không tin bản thân mình đã từng tuổi này vẫn còn bị người khác khi dễ. Kim Seokjin tức giận, dùng hết sức lực đẩy Namjoon ra, giật lấy cặp sách bỏ đi, không cho người kia cơ hội phản ứng.
Kim Namjoon sững người, hắn không phải là đùa quá trớn rồi chứ, anh hẳn là giận rồi đi. Người này thật sự không dễ chọc. Hắn đứng lên, rút ra điện thoại trong túi, bấm nút gọi.
"Rabbit, gọi đến Kim thị giúp tôi một việc!"
Kim Seokjin rời khỏi Kim thị, vẻ mặt vô cùng ấm ức. Anh vì đến bôi thuốc cho hắn vẫn còn chưa có ăn gì, bây giờ lại còn bị khi dễ, đúng là ngu ngốc. Để tự an ủi mình, Jin đi thẳng đến một xe tokbokki gần trạm tàu điện, ăn một lúc mấy xiên chả cá, lại gọi thêm hai phần bánh gạo cay. Lúc thanh toán tiền, Kim Seokjin ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là quyết định gọi thêm một phần bánh gạo mang về, dự định an ủi cái bụng của bản thân lúc tối muộn.
Tâm trạng khá hơn, Jin thong thả tản bộ về nhà. Từ đằng xa, anh không ngờ lại một lần nữa nhìn thấy chiếc xe hơi đắt tiền đang đậu trước tiểu khu. Chiếc xe này lần trước đến là để đón Jungkook, bây giờ Kim Seokjin không cần nghĩ cũng biết người trên xe là ai.
Anh đi thẳng đến cổng tiểu khu, vờ như không nhìn thấy chiếc xe kia, lạnh lùng tiến thẳng vào trong. Chưa đi được bao xa tay đã bị một lực níu lại "Khoan đã."
"Buông tôi ra." Kim Seokjin rất không kiên nhẫn nhìn đến người đàn ông kia, cực kỳ khó chịu.
Kim Namjoon thấy anh phản ứng như vậy, liền biết mình phạm lỗi lớn. Người vẫn chưa dụ đến tay nay đã bị hắn dọa chạy mất, thật sự là hận không thể tự đánh chính mình.
"Đừng giận, tôi xin lỗi."
Seokjin lúc nãy lửa giận bừng bừng, bây giờ vừa nghe hắn nói xin lỗi lòng liền mềm nhũn. Giây tiếp theo, anh sửng sốt mở to hai mắt. Kim Namjoon bảo hắn muốn tạ tội, từ cốp xe lấy ra một thứ gì đó rất lớn, vội vã chạy đến chỗ anh.
Kim Seokjin hàm muốn chạm đất, thật không thể tưởng tượng được. Đây rõ ràng là bức tranh lúc chiều ở đại sảnh Kim thị, hắn vậy mà lấy cắp mang đến chỗ anh ư. Tên này đầu óc có phải có vấn đề gì không, bức tranh này là của họa sĩ quá cố Kim Hwan-gi, tên gọi Heaven and Earth, giá trị trên thị trường chắc chắn không nhỏ.
"Anh điên rồi sao, có biết bức tranh này đáng giá cỡ nào không, lấy cắp nó nhất định là phải ăn cơm tù đó."
Kim Namjoon nghe đến đây, đầu nổi mấy vạch hắc tuyến, lúc nãy nhìn phản ứng của Seokjin, hắn còn tưởng là anh cảm động không thôi. Bức tranh này rõ ràng hắn phải lấy danh nghĩa Thiên Nga Đen mua lại từ tay Kim thị, tích cực giúp vị sếp Kim Taehyung có được một khoảng hời không nhỏ. Vậy mà bây giờ người này lại cho là hắn ăn cắp.
"Tôi chính là không phải ăn cắp."
Kim Seokjin nhìn dáng vẻ tổn thương của hắn, vậy chỉ có thể là Namjoon hạ mình xin xỏ bức tranh này từ vị sếp kia, anh cũng không muốn động đến nỗi đau của hắn, đưa tay cẩn thận đỡ lấy món quà này, chỉ sợ trầy xước một chút đến lúc bị đòi lại sẽ không thể đền nổi.
Kim Namjoon thấy anh tay đã nhận lấy tranh, liền biết anh không giận nữa. Hắn vẫn rất thức thời bảo trì bộ mặt đầy tổn thương và tội nghiệp, đưa đôi mắt cún con nhìn Seokjin
"Tôi vội vàng đến tìm anh vẫn chưa có ăn gì, bây giờ rất đói, vết thương cũng đau nữa. Anh mau xem xem có phải là nứt ra rồi không."
Kim Seokjin nhìn hắn tội nghiệp như vậy, lại nhìn đến bức tranh trên tay mình, vẫn không đành lòng đuổi hắn đi
"Nhà chỉ có mỳ, ăn thì lên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...