Chương 73: Trơ Tráo

191 16 4
                                    

"Cậu tất nhiên không thể trả lời được! Phải không?"

Kim Taehyung âm trầm đưa ánh mắt tìm kiếm người phát ra câu nói kia, có chút không ngờ được là Jungkook, thì ra cậu vẫn luôn ở trong phòng họp.

Jeong Su nghe được câu chất vấn của Jungkook, thẹn quá hóa giận: "Cậu có quyền gì lên tiếng ở đây?"

Jungkook nhếch một bên chân mày, lộ ra dáng vẻ khinh thường

"Bởi vì ý tưởng này, ngay từ đầu đã không phải là của cậu!"

Jeong Su bị lời này của Jungkook làm cho xanh mặt. Lee Seon cùng trưởng phòng marketing không hẹn mà đưa cái nhìn hoài nghi về phía nhau, không hiểu được ý tứ của Jungkook, Lee Seon quay sang hỏi cậu "Jungkook, em nói vậy là có ý gì?"

Jungkook đứng thẳng dậy, sau đó hướng về ban giám đốc cúi chào. Jungkook dõng dạc tuyên bố: "Chào các vị, tôi cũng là thực tập sinh của phòng marketing. Xin lỗi vì phải để buổi họp của chúng ta bị ảnh hưởng, tôi xin phép được lên tiếng vì tin rằng tập đoàn lớn như Kim thị sẽ không để chuyện ăn cắp ý tưởng từ người khác tồn tại trong nội bộ công ty."

Jungkook vừa dứt lời, trong phòng họp đã phát ra tiếng xì xầm, mọi người đều ngỡ ngàng quay ra bàn tán rồi đưa cái nhìn đầy nghi ngờ đến Jeong Su. Jeong Su vẫn còn đang đứng giữa phòng họp, tức giận nắm chặt tay thành quyền. Không ngờ Jungkook này lại thật sự tố cáo mình ngay ở đây, bình thường không phải cậu ta vẫn luôn trầm lặng không màng sao.

Jungkook liếc nhìn Jeong Su, sau đó tiếp tục:

"Việc lên kế hoạch này ban đầu được chị Lee Seon cùng giao cho chúng tôi thử sức. Ý tưởng này tôi vừa nghĩ ra liền lập lức lưu lại một bản nháp trong máy tính ở văn phòng. Sau đó trong quá trình đi vào chi tiết hơn, tôi phát hiện ra lỗ hổng như ngài đã đề cập ở trên nên biết rằng ý tưởng này khó khả thi. Vì vậy tôi chưa từng trình bày nó với trưởng phòng hay chị Lee Seon. Sau đó không may tôi gặp tai nạn nhỏ và nghỉ ốm một thời gian nên cũng không tham gia vào dự án này nữa. Đến ngày hôm nay, tôi mới nhận ra bản kế hoạch vừa được trình bày này hoàn toàn dựa trên ý tưởng thô ban đầu của tôi."

Cả phòng họp nháo nhào, không thể tin được một thực tập sinh mới dám làm ra hành động này. Jeong Su nhìn phản ứng của mọi người như vậy, lập tức không thể bình tĩnh được

"Jung Jungkook, cậu nói chuyện không bằng không chứng. Ý tưởng này rõ ràng là của tôi, chỉ cần cậu nói vài ba câu thì liền trở thành của cậu sao? Ai tin được chứ!"

Jungkook hừ lạnh, không thể nhìn ra là Jeong Su lại có thể trơ trẽn đến nhưng vậy "Trong lòng cậu tự rõ ý tưởng này từ đâu mà ra, còn mở miệng đòi tôi bằng chứng."

"Hừ! Nếu là người khác tố cáo tôi có thể mọi người còn tin. Còn cậu!" Jeong Su dừng một lúc, chỉ tay vào Jungkook, sát khí vô cùng dọa người "Chỉ là một kẻ ti tiện nằm dưới thân người khác mới vào được vị trí thực tập sinh, không chừng người bao dưỡng cậu cũng ở trong phòng này."

Lời này của Jeong Su lập tức đánh động vào Jungkook, bàn tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Jungkook nhớ đến lần duy nhất Kim Taehyung gọi cậu lên phòng của anh để cùng ăn trưa, vậy mà lại bị Jeong Su bắt gặp. Kim Namjoon không nhịn được đánh mắt nhìn sang Kim Taehyung, thấy anh vẫn chưa động đậy gì, trong lòng cũng trở nên khẩn trương.

Jeong Su thấy Jungkook không đáp lời liền trở nên đắc thắng, mạnh miệng nói tiếp:

"Cậu không cãi được nữa chứ gì. Chính mắt tôi nhìn thấy cậu tự mình vào thang máy lên tầng cấp cao của ban giám đốc vào giờ nghỉ trưa, cậu có dám nói không phải cậu không?"

Lee Seon nghe được lời này cũng trở nên âm trầm. Thang máy lên tầng cấp cao của ban giám đốc đến cô còn không thể tùy tiện đi vào. Hơn nữa toàn bộ ban giám đốc đều là những bậc trưởng bối, đa số đều là tuổi trung niên đã có gia đinh, chỉ có giám đốc Kim của của bọn họ thì vẫn còn trẻ, nhưng mấy tháng trước đã liên hôn với gia tộc khác. Nếu như Jungkook thật sự làm như vậy, chỉ sợ một lời khó mà giải thích.

Thấy Jungkook vẫn lặng thinh không giải thích gì, làn sóng bàn tán lại hướng về phía cậu. Jeong Su lúc này đã lấy lại khí thế, đắc thắng nhìn về Jungkook.

"Mọi người nhìn qua một cái liền nhận ra, áo quần trên người cậu ta đều là đồ hiệu đắt tiền, mức lương của một thực tập sinh có thể mua được sao. Bây giờ đã rõ rồi, cậu đến đó làm gì tôi cũng không quản nữa. Chỉ cần cậu ở đây xin lỗi vì đổ oan cho tôi, tôi sẽ nể tình chúng ta là đồng nghiệp cùng công ty mà không tính toán với cậu nữa."

Jungkook không ngờ Jeong Su có thể trơ tráo đến mức này, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào Jeong Su. Jeong Su đột ngột cũng bị giật mình, cảm thấy không khí xung quanh dần trở nên lạnh lẽo, vô thức nuốt nước bọt một cái.

"Cậu nhìn tôi cái gì, mau xin lỗi đi!" Jeong Su đẩy gọng kính, hất cằm về phía Jungkook

"Đang nhìn cho rõ vẻ mặt trơ tráo này của cậu!" Jungkook bình thản trả lời, như thể người đang bị bàn tán bây giờ không phải chính mình.

Jeong Su tức đến nổ phổi, còn muốn cãi đến cùng lại bị một giọng nói ngắt lời.

"Là tôi gọi cậu ấy lên!"

"Giọng nói này!" Jungkook hoảng hốt nhìn về phía phát ra âm thanh, là người đang ngồi vị trí chính giữa. Kim Taehyung từ bao giờ lại xuất hiện ở đây?

Kim Taehyung lên tiếng trái lại làm không khí dường như náo loạn hơn. Cả phòng họp đưa ánh nhìn nghi ngờ về phía nhau.

Jeong Su nhận thức được lần này mình thảm rồi, người lên tiếng ngồi ở vị trí chính giữa, không phải là Kim tổng của bọn họ thì là ai. Jungkook cũng hoảng loạn không kém, không phải là Kim Taehyung muốn thật sự ở đây làm bại lộ quan hệ của bọn họ chứ.

Thấy mọi người vẫn còn bàn tán, Kim Taehyung tức giận hừ giọng "Người ở công ty này đều là nhân viên của tôi, tôi gặp mặt dạy bảo nhân viên của mình cũng cần các người cho phép phải không?"

Ngữ khí này ai ai cũng nghe ra được là Kim taehyung đang tức giận, cả phòng họp lập tức yên bặt không một tiếng động. Kim Taehyung yên lặng một lúc lâu, sau đó lại hỏi

"Người vừa thuyết trình, cậu tên gì?"

Jeong Su sợ đến lắp bắp "Jeong... Jeong Su, thưa giám đốc!"

"Tên dở như vậy?" Kim Taehyung xoay bút cảm thán, trực tiếp làm Jeong Su mất mặt vô cùng. Jungkook mém thì không nhịn được cười.

"Jeong Su! Hôm nay cậu thuyết trình không tệ." Jeong Su còn tưởng Kim Taehyung vì năng lực sẽ bỏ qua cho mình lần này, còn chưa vui sướng được bao lâu, lại bị Kim Taehyung làm cho chết trân:

"Chỉ là Kim thị của tôi sẽ không giữ lại loại nhân cách như cậu. Đến phòng kế toán nhận hết lương thực tập rồi biến đi cho tôi."

[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường XuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ