Trời tờ mờ sáng, Jungkook lười biếng xoay người, đôi mắt cậu ti hí hé mở, vừa vặn nhìn trúng trần nhà. Tâm trí Jungkook rất nhanh thanh tỉnh, đây rõ ràng là trần nhà trong phòng Kim Taehyung.
Jungkook quay đầu nhìn sang bên cạnh, Kim Taehyung vẫn đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mi rũ xuống, từng nhịp thở phả ra đều đặn. Jungkook cảm nhận được sức nặng trên người mình, là cánh tay của Kim Taehyung vẫn đang đặt trên eo cậu.
Jungkook có chút không tin được mà hồi tưởng chuyện tối hôm qua. Bao nhiêu năm qua vẫn luôn bình lặng âm thầm sống, lần đầu tiên cậu ở trước một người khác khóc một trận lớn như vậy, người này lại còn là Kim Taehyung. Jungkook bỗng cảm thấy cực kỳ mất mặt.
"Ngủ với anh đi..."
Lời Kim Taehyung nói ra như tiếng sét đánh đoàng vào tai Jungkook. Cậu biết mình không nghe nhầm, nhưng rõ ràng cũng không thể tiêu hóa được. Bởi vì một lời Kim Taehyung nói ra có tính xâm lược quá lớn, thành công làm Jungkook không thể cử động, hai chân hoàn toàn đóng chặt xuống thảm lông nhập khẩu mềm mại trong phòng khách.
Kim Taehyung kiên trì giữ lấy cổ tay Jungkook, thấy người kia một lời cũng không đáp, anh cho rằng đó là đồng ý.
Kim Taehyung xoay lưng, trực tiếp dùng cánh tay đang nắm chặt lấy cổ tay người kia một đường kéo đến phòng mình. Toàn bộ quá trình không có một chút hành động dư thừa nào, Jungkook cái gì cũng không nói, từ đầu chí cuối đều chỉ dùng đôi mắt vẫn còn hoe đỏ nhìn theo từng hành động của Kim Taehyung.
Bất luận là Kim Taehyung để cậu ngồi xuống giường, rót nước, thay tất lông cho cậu, Jungkook đều thuận theo anh. Tâm trí Jungkook có điểm rất mơ hồ, cậu chỉ vô thức làm theo những lời Kim Taehyung nói.
Anh đặt cậu nằm xuống giường, đắp chăn cho Jungkook. Kim Taehyung cũng bất ngờ nhìn Jungkook một bộ dạng ngoan ngoãn như vậy. Jungkook nằm thẳng tắp trên giường, chăn trùm kín người, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, hai má trắng hồng, khóe mắt vẫn đỏ. Đặc biệt đáng yêu.
Kim Taehyung lấy một bộ đồ ngủ, anh căn dặn Jungkook hãy nghỉ ngơi trước rồi bước vào phòng tắm. Lúc Kim Taehyung trở ra, Jungkook vì khóc một trận mệt mỏi mà đã ngủ say, cái gì cũng không biết.
Kim Taehyung lại gần giường, vươn tay vén mấy sợi tóc trên trán cậu. Nhớ lại bộ dáng Jungkook khóc lóc ầm ĩ lúc nãy, khóe môi Kim Taehyung bất giác cong lên.
Kim Taehyung tắt đèn rồi cũng nằm xuống bên cạnh, mắt ngắm nhìn Jungkook đã yên giấc một hồi lâu.
Bên trong căn phòng mờ tối, hai thân ảnh đều đã ngủ say. Cánh tay Kim Taehyung quàng qua eo Jungkook, sự mập mờ giống như cây thường xuân, chậm rãi leo lên quấn chặt lấy cả hai.
___________________________________________________________
Lúc Kim Taehyung tỉnh lại là một giờ đồng hồ sau, Jungkook đã sớm đến công ty. Dù sao anh cũng là tổng giám đốc, còn một thực tập sinh nhỏ nhoi như cậu lại không dám đến trễ.
Cả một ngày làm việc của Jungkook trôi qua trong mơ hồ. Lời nói cùng hành động tối hôm qua của Kim Taehyung làm cho tâm trí Jungkook vô cùng lẫn lộn. Có mấy lần cậu hoàn toàn không nghe lọt những gì Lee Seon dặn dò.
Han Sung ở bên cạnh nhận ra Jungkook hôm nay có điểm khác thường, cực kỳ quan tâm cậu "Jungkook à, hay là về nghỉ sớm đi."
"Tớ không sao, cũng không còn bao lâu nữa là tan làm rồi, cậu đừng lo." Jungkook mỉm cười trả lời, cậu biết Han Sung là thật lòng quan tâm mình.
*Ting....*
Kim Taehyung gửi tin nhắn đến: "Có thể lên phòng anh một lúc không?"
Jungkook cầm lấy điện thoại rời đi, chỉ có ánh mắt Jeong Su vẫn lén lút quan sát cậu.
Jungkook bình thản đi qua phòng làm việc của Kim Namjoon, theo trí nhớ tiến về phía căn phòng thuộc về Kim Taehyung. Giây phút đứng trước cửa phòng anh, tâm trí cậu không tránh khỏi mà trở nên rối bời.
Jungkook thở hắt một cái, điều chỉnh bản thân trở thành một bộ dáng bình thường nhất rồi gõ cửa hai lần. Nghe được hồi đáp của người bên trong, cậu chậm rãi đẩy cửa tiến vào.
Kim Taehyung nhìn thấy người đi vào là Jungkook, cũng không xem tiếp văn kiện nữa, đứng dậy hướng về phía cậu.
Taehyung trực tiếp cầm lấy tay Jungkook xem xét vết thương, hành động đột ngột này của anh khiến Jungkook không kịp phản ứng, cánh tay cậu muốn thụt lại rồi lại thôi.
"Còn đau không?"
Kim Taehyung ngước nhìn Jungkook, tay cũng lấy ra từ trong túi quần một tuýp thuốc mỡ, sau đó cẩn thận thoa lên tay cậu. Jungkook nhìn thật rõ ràng bàn tay anh với vết sẹo đã mờ, bây giờ đang cẩn thận nâng niu lấy bàn tay nhỏ của cậu.
"Không sao, chỉ là vết thương nhỏ."
Nhìn biểu tình lạnh nhạt này, so sánh với hôm qua, Kim Taehyung liền biết Jungkook đang giả vờ. Kim Taehyung nắm lấy cằm Jungkook, ép cậu đối mặt mình, ngón tay cũng thuận theo sườn mặt cậu đi lên "Vẫn giận sao?"
Nói không động lòng là nói dối, ngón tay lạnh của Kim Taehyung ở nơi sườn mặt khiến trái tim Jungkook run rẩy không ngừng.
"Em... không có."
Kim Taehyung nhìn Jungkook một lúc, nhìn vẻ lúng túng của cậu, khóe miệng cong lên một đường khe khẽ.
"Anh cảm thấy như vậy rất tốt?"
"Hả..." Jungkook có chút ngớ người, không hiểu được ẩn ý trong lời của anh.
"Sau này nếu không vui nhất định phải nói với anh, không cần phải tự mình ấm ức nữa."
Mắt Jeon Jungkook hơi lóe lên, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày Kim Taehyung vì cậu mà nói những lời này. Trên đường trở về từ văn phòng làm việc của Kim Taehyung, những lời nói của anh một lần nữa điên cuồng cuốn lấy tâm trí Jeon Jungkook, khiến đầu óc cậu trở nên cực kỳ lộn xộn.
![](https://img.wattpad.com/cover/288391279-288-k276955.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...