Lúc Park Jimin sốt sắng được Jung Hoseok đưa đến, Jungkook lại đã thiếp đi, thân thể mệt mỏi nằm sấp trên giường bệnh.
Jung Hoseok thấy Jungkook nằm sấp, xoay người hỏi Taehyung "Sao lại thành ra như vậy."
Taehyung vô cùng tự trách: "Lúc nãy Jungkook tỉnh lại, không cẩn thận làm rách vết thương. Y tá tiêm cho em ấy một liều thuốc giảm đau nên đã thiếp đi rồi, bác sĩ bảo để Jungkook nằm như vậy sẽ tốt hơn, tránh lại đụng đến vết thương."
"Bác Kim như thế nào rồi?" Jung Hoseok thở dài, không quên Kim lão gia cũng được đưa vào cùng với Jungkook.
"Cha không sao, chỉ là bị kinh động, không có gì đáng ngại."
Hai mắt Park Jimin hoen đỏ, vô cùng đau lòng tiến đến bên cạnh giường bệnh của Jungkook. Không phải mới hôm qua vẫn còn nhắn tin dò hỏi chuyện của cậu và Jung Hoseok sao, bây giờ lại nằm trên giường bệnh yếu ớt như thế này. Park Jimin muốn đưa tay ra chạm vào Jungkook, lại sợ khiến người kia tỉnh lại. Bàn tay gượng gạo giữa không trung vẫn chưa biết đặt vào đâu đã bị Jung Hoseok nắm lấy.
"Jungkook không sao rồi, em đừng đau lòng như vậy."
Park Jimin nghe lời Jung Hoseok, giương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn gật đầu mấy cái. Jung Hoseok nhìn bộ dạng Park Jimin tội nghiệp như vậy, vẫn là không nỡ để cậu ở đây lâu.
"Chúng ta đi ra ngoài mua chút món bổ dưỡng Jungkook thích ăn, không chừng lúc quay lại Jungkook cũng đã đói bụng tỉnh dậy rồi. Không nên để em ấy không có gì ăn, được không?"
Park Jimin cảm thấy lời Jung Hoseok rất có lý, lập tức vâng lời.
Hai người rời đi, một lúc sau quản gia Han cũng đến, mang theo áo quần cùng vài đồ dùng sinh hoạt cho Kim TaeHyung và Jungkook. Quản gia Han thông báo đơn giản với Kim Taehyung lão gia Kim ngày mai đã có thể xuất viện, các kết quả kiểm tra sức khỏe đều bình thường.
Kim Taehyung gật đầu đã biết, sau đó nhận lấy đồ dùng từ tay quản gia Han rồi chào tạm biệt ông.
Kim Taehyung tắm gội sạch sẽ, tinh thần đã khá hơn. Jungkook vẫn còn đang ngủ, Kim Taehyung mở laptop xem xét công việc, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, gọi điện thoại cho Kim Namjoon.
"Tôi nghe đây giám đốc." Tiếng Kim Namjoon vang lên ở đầu dây bên kia.
"Vụ tai nạn sáng nay cậu giúp tôi điều tra một chút, xem thử có phải là đã có người nhúng tay vào hay không?"
Kim Taehyung cúp điện thoại, vừa vặn nhìn thấy phía giường Jungkook có động đậy. Jungkook gượng người muốn ngồi dậy, lại vì tư thế nằm sấp cùng vết thương ở bả vai mà trở nên khó khăn. Kim Taehyung dịu dàng tiến đến giúp cậu. Jungkook có chút xấu hổ, một vài sợi tóc vẫn dính ở trán: " Cảm ơn anh."
"Làm em tỉnh giấc sao?" Kim Taehyung tự nhiên vén tóc mai cho Jungkook sau đó xoay người rót một cốc nước.
Jungkook nhận lấy nước từ tay Kim Taehyung, cũng thật lòng trả lời "Không sao, em cũng đã ngủ cả ngày rồi."
Kim Taehyung ngồi xuống cạnh giường bệnh, ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng lại vẫn mãi không mở lời. Jungkook nhìn ra được, mở lời hỏi anh: "Sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[VKook] [BTS] Có Bàn Tay Níu Lấy Thường Xuân
FanfictionJeon JungKook cứ như vậy dưới sự cô đơn và ghẻ lạnh bước vào Jung gia. Tâm hồn thơ ngây của cậu không hiểu rõ tại sao ở đây ai cũng không thích mình. Cậu chỉ là nghe lời người đó, muốn đến một nơi ấm áp hơn, nghe nói ở đây còn có cha của cậu. Nhiều...